đó nghe từ khi nào. Lúc này, chỉ thấy hắn lặng lẽ lướt ra khỏi rừng cây,
bước vào tiểu đình.
“Đồng?” Hoắc Triển Bạch kinh ngạc nhìn vị Giáo vương tân nhiệm đột
nhiên hiện thân nơi Dược Sư cốc này, tay không rời đốc kiếm.
Kẻ này mới đoạt lấy quyền lực tối cao ở Đại Quang Minh cung sau trận bạo
loạn đầy máu tanh, lúc này sao không yên thân tọa trấn Tây Vực, lại tới nơi
này làm gì? Lẽ nào hắn biết Nam Cung lão các chủ bệnh nặng, muốn đến
làm loạn cục diện võ lâm Trung Nguyên?
Nhưng đúng lúc này, Nhã Di lại lặng lẽ lui đi, chỉ để hai người một mình
với nhau.
Giáo vương trẻ tuổi không nói câu nào, càng không để lộ sát khí, chỉ im
lặng ngồi xuống đối diện với gã, tự tiện nhấc vò rượu lên, rót đầy chiếc
chén trước mặt mình – sau đó, cầm lên, khẽ gật đầu với gã một cái, rồi dốc
lên uống cạn.
Hoắc Triển Bạch ngẩn người nhìn hắn uống liền ba ly, nhìn rượu rỉ ra nơi
khóe miệng, chảy dọc xuống cổ chui vào trong áo.
Hắn uống quá nhanh, nên bị sặc trong họng, buông chén xuống bám vào
cạnh bàn ho lên sù sụ, gương mặt trắng nhợt hiện lên sắc hồng kỳ lạ.
Nhưng vị giáo chủ tân nhiên căn bản không để ý, chỉ liên tiếp dốc rượu vào
miệng, không ngừng ho, lệ bắt đầu tràn ra khỏi đôi mắt xanh lam. Hắn lúc
này, hoàn toàn không hề giống một vị tân Giáo vương, trong tay khống chế
cả Tây Vực, mà chỉ giống như một đứa trẻ đang hoang mang không biết
phải làm gì.
Hoắc Triển Bạch nhìn chằm chặp vào đối phương, đột nhiên một luồng
nhiệt lưu trào dâng lên trong lòng, trong thoáng chốc, cái gì là chính tà, cái
gì là võ lâm gã đều gạt hết sang một bên. Gã ném Mặc Hồn kiếm xuống
đất, vươn tay đoạt lại vò rượu rót đầy chiếc ly trước mặt, ngửa đầu uống
cạn…
“Nào!”
Gã cười lớn dốc cạn ly rượu, liệt tửu nồng nồng đốt lên một con đường lửa
trong cổ họng, cơ hồ muốn thiêu cháy cả tim phổi.
Phải rồi, nàng đã nói, uống rượu một mình hại sức khỏe. Thì ra, vò rượu