hiềm với người ở bên nàng trong thời khắc cuối cùng nữa, cũng không còn
đau khổ vì mình đã lỡ dở cả đời nữa – bởi vì đến cuối cùng, nàng cũng chỉ
thuộc về vùng đất lạnh lẽo ấy.
Đông chi dạ, hạ chi nhật. Bách tuế chi hậu, quy vu kỳ thất.
“Nghe nói ngài đã trở thành các chủ Đỉnh Kiếm các.” Nhã Di chuyển chủ
đề mới, gương mặt vẫn mang một nụ cười lãnh đạm: “Chúc mừng!”
“Nếu có thể lựa chọn, ta thà ở Dược Sư cốc đến già giống ngươi còn
hơn…” Hoắc Triển Bạch thở dài một hơi từ trong lồng ngực, hoàn toàn
không có vẻ gì là vui vẻ: “Nhưng chắc phải chết đi một lần giống ngươi,
chắc mới có thể sống được theo ý mình trở lại nhỉ? Ta thì không được.”
“Những lời này, thật không giống khẩu khí của người sắp trở thành bá chủ
cõi Trung Nguyên chút nào…” Nhã Di vẫn chỉ mỉm cười, giọng nói đột
nhiên thay đổi, thản nhiên tiếp lời: “Đồng cũng mới bước lên ngọc tọa của
Giáo vương ở Đại Quang Minh cung – từ nay trở đi, hai người lại đối đầu
với nhau rồi đó.”
“Gì hả?” Hoắc Triển Bạch kinh ngạc ngẩng đầu: “Đồng trở thành Giáo
vương? Làm sao ngươi biết?”
“Ta tự nhiên biết,” Nhã Di lắc đầu: “Ta vốn đến từ đó mà.”
Ánh mắt y chợt thoáng hiện lên vẻ u sầu, quay lại nhìn Hoắc Triển Bạch:
“Ngài là bằng hữu tốt nhất của nàng, Đồng là đệ đệ của nàng, giờ đây hai
người đã trở thành kẻ thù thề không đội trời chung - ở dưới cửu tuyền nàng
mà biết được, không biết sẽ buồn đến thế nào.”
Hoắc Triển Bạch cúi đầu, chống tay lên trán, cảm giác như lòng bàn tay
lạnh buốt còn trán thì nóng hầm hập như lửa đốt.
“Vậy ngươi muốn chúng ta phải làm sao?” Gã lẩm bẩm cười khổ: “Từ xưa
chính tà đã không thể đứng chung.”
“Ta chỉ muốn hai người ngồi xuống uống một ly.” Nhã Di chỉ im lặng mỉm
cười, nhưng ánh mắt lại nhìn ra sau lưng Hoắc Triển Bạch.
Ai? Có ai ở phía sau?! Hơi rượu trong người Hoắc Triển Bạch lập tức tan đi
quá nửa, giật mình quay ngoắt đầu lại, bàn tay đặt lên đốc kiếm theo bản
năng, khóe mắt liếc thấy một bóng áo choàng đen tuyềnphủ tới tận chân.
Đối phương có đôi mắt màu xanh nhạt sang rực, không biết đã đứng cạnh