Thương Nguyệt
Thất Dạ Tuyết
Dịch giả: Lục Hương
Chương 17
DƯ QUANG
Một thời đại hỗn loạn bất an cuối cùng đã qua đi.
Sauk hi đại đồ đệ Thiên Sơn phái, một trong Bát Kiếm, Hoắc Triển Bạch
tiếp nhận chức vị các chủ Đỉnh Kiếm các thay Nam Cung Ngôn Kỳ lão các
chủ, võ lâm Trung Nguyên bắt đầu một thời kỳ bình an hiếm có – sau trận
nội loạn, Đại Quang Minh cung ở Côn Luân không còn xuất đầu lộ diện,
sát thủ Tu La trường cũng không tung hoành Tây Vực nữa, thậm chí Bái
Nguyệt giáo ở phương Nam sau khi Thiên Lại giáo chủ qua đời cũng đã
xếp cờ cất trống, không còn hằn hè đe dọa Võ Minh phương Nam nữa.
Trận chiến đó làm Thất Kiếm tổn thất quá nửa nhân thủ, các môn phái tiêu
hao thực lực, nên phân tranh trong võ lâm Trung Nguyên cũng tạm thời dịu
lại. Tất cả tựa như dòng nước chảy qua đoạn quanh co khúc khuỷu nhất,
cuồi cùng cũng dần dần đến đoạn bằng lặng.
Hồi Thiên lệnh của Dược Sư cốc vẫn không ngừng phát ra, từng đợt từng
đợt bệnh nhân không ngại vượt ngàn dặm xa xôi đến cầu y, nhưng số lượng
đã từ 10 người mỗi năm biến thành mỗi ngày một người – trong cốc, mọi
việc vẫn như cũ, chỉ là vị Tiết cốc chủ áo tím kia đã không còn ở đó nữa.
Tiền nhiệm cốc chủ Liêu Thanh Nhiễm trở về chấp chưởng Dược Sư cốc,
nhưng lại chưa 1 lần lộ diện, mọi chuyện đều do đệ tử mới thu nhận sắp
xếp.
Mọi người đều ngạc nhiên khi thấy Dược Sư cốc xưa chỉ toàn nữ tử lại thu
nhận một đồ đệ nam nhi, nhưng Liêu cốc chủ chỉ chăm chú nhìn đàn bướm
dạ quang thi nhau đậu trên vai người đồ đệ mới nhận, điềm đạm đáp một
câu: “Nhã Di có trái tim của một đứa trẻ.”
Có điều, chẳng bao lâu sau, những người dị nghị kia cũng cảm thấy đó là
chuyện hết sức bình thường…
Đệ tử có cái tên Nhã Di kia chẳng những thiên tư thông minh, chăm chỉ