thiếu niên nằm dưới lớp băng kia đã được an tang chung với Tiết cốc chủ
rồi, nhưng y vẫn nhìn mặt băng ấy đến xuất thần, phảng phất như đã nhìn
thấy một thời không khác bên dưới làn nước sâu không thấy đáy kia.
Không người nào hiểu y đang chờ đợi điều gì…
Y chờ đợi một thời đại gió mây vần vũ, chờ đợi thời khắc 2 vị cao thủ
chính tà của Trung Nguyên và Tây Vực quyết chiến lần nữa. Lúc ấy, y sẽ
như nàng, tận hết toàn lực, không lùi nửa bước.
Mỗi năm khi mùa đông dừng chân ở Giang Nam, tân các chủ Đỉnh Kiếm
các đều một mình đến Dược Sư cốc, không phải để xem bệnh, mà chỉ đến
dưới gốc mai kia ngồi lặng lẽ, độc ẩm vài chung, sau đó lại lặng lẽ ra đi.
Bầu bạn với gã, ngoài con Tuyết Diêu hiểu tính người kia, chỉ có vị tân cốc
chủ thần bí Nhã Di mà thôi.
Ngoài chuyện này ra, gã cũng là một các chủ hết sức cần mẫn. Mỗi ngày
đều xử lý một lượng lớn các án quyển, điều đình mâu thuẫn giữa các môn
phái trong võ lâm, tuyển lựa anh tài, trừ quân bại hoại – ngọn đèn lầu cao
nhất của Đỉnh Kiếm các, thường xuyên đến khuya mới tắt.
Hàng tháng cứ đến ngày 15, gã đều từ Đỉnh Kiếm các ở Mạt Lăng tới Cửu
Diệu sơn trang ở Lâm An thăm Thu Thủy Âm.
Nàng xuất giá đã mười mấy năm, tuổi xuân dần qua. Còn gã thiếu niên trẻ
tuổi bộp chộp năm xưa cũng đã tới tuổi nhi lập, trở thành bá chủ võ lâm
Trung Nguyên, thành đối tượng ngưỡng mộ của vô số giang hồ nhi nữ.
Vậy mà, bao nhiêu năm nay, sự quan tâm của gã đối với nàng cũng chưa hề
giảm sút nửa phần…
Mỗi tháng, gã đến đến Cửu Diệu sơnt rang, ngồi cách một tấm bình phong,
nghiêng người ra trước, khách khí hỏi han tình hình sức khỏe của nàng,
cuộc sống có cần thêm gì không. Nữ tử ấy cũng ngồi ngay ngắn sau tấm
bình phong khách khí trả lời, duy trì thái độ cẩn trọng nhưng kiêu ngạo.
Nỗi đau mất con đã dần qua đi, bệnh điên của nàng cũng dần thuyên giảm,
nhưng đôi mắt lại mỗi ngày một them ảm đạm.
Mỗi lần gã đến, nàng đều nói rất ít, chỉ nhìn chăm chăm vào cái bóng mơ
hồ bên kia tấm bình phong, nét mặt hoang mang ngơ ngẩn: cơ hồ nàng