Gã nhìn nàng, ánh mắt chan chứa bi thương và áy náy.
Sau đó, gã cứ thế quay người bước đi, không ngoảnh mặt lại lấy một lần.
Bầu trời bên ngoài xám xịt, lơ thơ vài bông hoa tuyết lả lướt rơi xuống cổ
áo gã.
Mỗi năm đến mùa tuyết rơi, gã đều không thể nén lòng mà nhớ tới nữ tử áo
tím kia. Tám năm ròng, thời gian hai người ở bên nhau không nhiều, nhưng
mỗi ngày đó đều hết sức vui vẻ và thoải mái.
Gã còn nhớ rất rõ khoảng thời gian cuối cùng ở Dược Sư cốc, tổng cộng 7
đêm, đêm nào cũng có tuyết rơi. Gã mãi không sao quên được cảnh tượng
lúc mình tỉnh lại trong đêm hôm ấy: Trời đất lặng im, tuyết rơi mai rụng,
ánh lửa chiếu rọi gương mặt nghiêng nghiêng của nữ tử đang say ngủ trong
lòng, bình thản mà ấm áp – cuộc sống gã mong muốn cũng chỉ có vậy mà
thôi.
Song, trong đêm tuyết ấy, gã bất ngờ có được mọi thứ trong mộng tưởng,
nhưng rồi lại mau chóng mát đi tất cả, chỉ để lại trong ký ức một chút ấm
áp, sưởi ấm cho nửa đời tịch mịch còn lại.
Giờ lại thêm một năm nữa.
Không biết trong Dược Sư cốc bên bờ Mạc hà kia, cây mai trắng đó đã nở
hoa chưa? Bình rượu chon dưới gốc cây đã cạn khô, đại khái chắc chỉ còn
vị đại phu tóc lam kia, vẫn đang lặng lẽ thổi một khúc “Cát Sinh” chăng?
Đông chi dạ, hạ chi nhật. Bách tuế chi hậu, quy vu kỳ thất.
Còn gã, trăm năm sau, gã sẽ về nơi đâu?
Ở phương Bắc xa xôi, gió thổi cắt da cắt thịt trên dòng song băng, gào rít
như lệ quỷ đang khóc than.
Dưới ánh chiều ta, trong thôn làng hoang phế, một người quỳ trước mộ đã
lâu.
“…” Hắn cắm nén hương xuống trước mộ, ngón tay bị cái lạnh làm cho tái
nhợt khẽ cất lên, chầm chậm vuốt lên bia mộ lạnh buốt. Ngón trỏ bàn tay
ấy đeo một chiếc nhẫn lớn, bên trên khảm một viên ngọc đỏ như lửa, lấp
lánh phát sánh trên nền tuyết trắng.
Nén hương cắm trên tuyết, một điểm sang nhỏ ảm đạm lập lòe lúc tắt lúc