sang dưới bóng chiều tà.
Hôm nay là Tết Thanh Minh của người Trung Nguyên. Trên tuyết vẫn còn
để lại tro tàn và đồ cúng, chứng tỏ hôm nay đã có người tới đây bái tế trước
cả hắn.
“Tuyết Hoài, tỷ tỷ…
Người trong tấm áo dài đen tuyền kia ngẩng đầu lên, ánh mắt bỗng thiết tha
hiếm thấy, ngây ngây nhìn tấm bia mộ phủ đầy tuyết – đôi mắt hắn đen
tuyền như màn đêm, tròng trắng lại ánh lên sắc lam nhàn nhạt kỳ dị, sáng
như kim cương, khiến người khác không dám nhìn thẳng vào.
Hắn chăm chú nhìn bia mộ, thì thầm nói: “Đệ đến thăm hai người đây.”
Nhưng rồi chỉ có tiếng gió thét gào đáp trả lại hắn.
“Tỷ tỷ, đệ đến để xin tỷ tha thứ.” Giáo vương trẻ tuồi đưa tay phất nhẹ
tuyết đọng trên bia mộ, lẩm nhẩm như đang nói với chính bản thân mình:
“Một thánh sau, kế hoạch ‘Huyết Hà’ sẽ khởi động, đệ sẽ toàn diện khai
chiến với Trung Nguyên Đỉnh Kiếm các!”
Vẫn chỉ cơn gió lạnh buốt của Mạc Hà trả lời hắn, vi vu lướt qua bên tai,
nghe như tiếng khóc than.
Hắn quỳ xuống giữa những nấm mộ trải dài, im lìm bất động, để mặc tuyết
phủ kín hai vai.
“Giáo vương.” Một tên thuộc hạ đứng xa xa khom người, cung kính nhắc
nhở: “Nghe nói sắp tới sẽ có một trận tuyết lở trăm năm khó gặp ở Mạc Hà
này, xin Giáo vương khởi hành về cung cho sớm.”
Cuối cùng Đồng cũng đứng dậy, lặng lẽ quay người trước tấm bia mộ, đi
qua thôn làng tan hoang ra ngoài đường lớn.
Bên tai bỗng vang lên tiếng kim loại va vào nhau – hắn thoáng kính ngạc,
nghiêng đầu nhìn vào một căn phòng trống huếch. Hắn nhận ra: nơi đó,
chính là nơi hắn trải qua thời niên thiếu trong những cơn ác mộng! Mười
mấy năm sau, mái nhà bện bằng vỏ cây bạch dương đã bị tuyết đè cho sập
xuống, gió cứ thế lùa vào, hai sợi xích sắt trên tường rủ xuống va vào nhau,
phát ra những âm thanh chói tai.
Hắn bỗng nhiên lảo đảo, gương mặt trở nên thống khổ.
Giây phút ấy, hắn chợt nhớ lại thời thơ ấu xa xăm đến dường như không