chân thực, bóng đêm vô cùng vô tận và đôi mắt sáng ngời trong đêm đen
ấy… nàng gọi hắn là đệ đệ, kéo tay hắn vui vẻ chơi đùa trên song băng, thật
khoái lạc thật tự do biết bao – phải trả giá thế nào, mới có thể khiến nièm
hoan lạc ngắn ngủi ấy trùng hiện một lần nữa trong đời hắn đây?
Hắn chỉ muốn mãi mãi ở lại trong ký ức đó, song, không ai có thể trở về
thơi xưa cũ ấy nữa rồi.
Đông chi dạ, hạ chi nhật. Bách niên chi hậu, quy vu kỳ thất.
Những người từng cho hắn cảm giác ấm áp, giờ đây đều đã vĩnh viễn trở về
với mặt đất lạnh giá kia. Còn hắn, cũng đã trải qua ngàn dặm bôn ba, đứng
trên đỉnh cao của quyền lực, kiêu ngạo biết bao, cô độc biết bao.
Quyền lực là một con hổ ác, chỉ cần cưỡi lên lưng nó thì sẽ không dễ gì
xuống nổi. Vì vậy, hắn chỉ còn cách điều khiển cho con hổ này không
ngừng ngốn ngấu nuốt them nhiều người hơn nữa, tìm về thật nhiều máu để
tống đầy cái dạ dày không đáy của nó, chỉ như vậy, hắn mới giữ mình
không bị con hổ đó quay đầu cắn ngược – thậm chí gã còn từ vết xe của
Giáo vương đời trước mà đoán biết được đời mình sẽ kết cục ở đâu.
Hai mắt Đồng hiện lên vo số màu sắc, trầm mặc giữa trời và tuyết, không
để cảm giác đau đớn xé ruột xé gan ấy tuôn trào lên cổ họng.
Bên cạnh thôn trang, rừng linh sam sừng sững như những tấm bia mộ
khổng lồ màu xám chọc thẳng lên bầu trời đầy tuyết. Chỉ có tuyết nơi đồng
hoang vẫn rơi xuống như vô cùng vô tận, lạnh lẽo mà âm thầm, cơ hồ muốn
chôn vủi tất cả.
“Nhìn kìa!” Bỗng nhiên, bỗng nhiên, hắn nghe thấy một tiếng reo mừng rỡ,
đám thủ hạ bên cạnh đều ngước mắt lên cao: “Đó là gì vậy?”
Hắn cũng bất giác ngẩng đầu lên, trong nháy mắt, cả hơi thở cũng như
nghẽn lại…
Bầu trời xám trắng, bỗng nhiên sáng bừng lên một luồng ánh sáng trải dài
vô tận! Luồng sáng đó từ miền cực Bắc xa xăm xạ tới, phủ trùm lên dòng
Mạc hà, biến ảo giữa màn tuyết phiêu diêu, màu sắc lần lượt đổi thay: đỏ,
cam, vàng, lục, lam, chàm, tím… ánh sáng rọi xuống khu mộ địa tựa như
một giấc mộng bất ngờ buông xuống nhân gian.
“Ánh sáng.”