cũng biết nam tử ấy sẽ mãi mãi dừng lại ở bên kia tấm màn, không bao giờ
tiến lại gần them dù chỉ là nửa bước.
Nàng xưa nay vẫn kiêu ngạo, còn gã thì chỉ biết đuổi theo.
Nàng đã quen được theo đuổi, quen được chiều chuộng, nhưng nàng lại
không biết cúi đầu. Vì vậy, gã nay đã thành thủ lĩnh của võ lâm Trung
Nguyên, lại cứ giữ mãi thái độ xa cách ấy, thế nên sự kiêu ngạo của nàng
cũng không cho phép nàng cúi đầu trước gã.
Câu chuyện rung động lòng người của gã và nàng lan đi trên giang hồ, trở
thành giai thoại. Người người đều nói Hoắc các chủ chẳng những là một
anh hùng, mà còn là một kẻ si tình, ai nấy đều cảm thán gã là người chung
thủy không thay lòng, chỉ trích nàng vô tình lãnh mạc. Còn nàng, nàng chỉ
cười lạnh cho qua…
Chỉ có nàng mới hiểu, nàng đã đánh mất gã từ lúc nào không hay.
Tám năm nay, nàng trân mắt ta nhìn gã vì mình mà bôn ba khắp nơi, vào
sinh ra tử, bất luận nàng đối đãi thế nào, gã cũng không oán không giận -
nàng vốn cứ ngỡ rằng gã sẽ là tù nhân vĩnh viễn của mình.
Vậy mà, không ngờ gã đã thoát ra được gong cùm của số phận mà nàng
chẳng hề hay biết.
Trái tim gã, bây giờ ở nơi nao?
Ngày hôm đó, khi gã khách khí đứng dậy cáo từ như mọi khi, nàng đã
không thể nén nhịn, đột nhiên đứng phắt dậy, không đếm xỉa gì nữa, đưa
tay đẩy ngã tấm bình phong vẫn chắn giữa hai người, đối diện với gã, trong
mắt như có lửa cháy bừng bừng, cố tự kiềm chế mà run run giọng hỏi: “Rốt
cuộc là vì sao? Vì sao!”
Tiếng đổ vỡ làm người đang dợm bước đi ngẩn ra, ngạc nhiên nhìn nàng.
“Xin lỗi.” Gã không biện bạch câu nào, chỉ buông ra hai chữ ấy.
Phải, thời thiếu niên ngông cuồng trẻ dại của gã từng lập lời thề cả đời sẽ
không đổi thay, cũng từng vì nàng mà bôn ba muôn dặm, cửu tử nhất sinh
không hề hối hận. Nếu như có thể, gã cũng hy vọng tình cảm này sẽ mãi
mãi duy trì, không rời không bỏ, vĩnh viễn tươi mới như xưa.
Thế nhưng, trong dòng chảy của thời gian và những biến hóa của cuộc đời,
gã đã không thể kiên định đến cuối cùng.