hiếu học, y thuật tiến bộ thần tốc, mà hiếm có hơn là tính cách của y cũng
rất tốt, khiến những bệnh nhân từng phải chịu đựng tính khí nóng như lửa
của Tiết cốc chủ thuở trước đều có cảm giác được tắm trong làn gió xuân
dịu dàng ấm áp.
Hơn nữa, y cũng là một người có khả năng phục chúng. Bất luận là bệnh
nhân hung hăng thế nào, chỉ cần gặp phải y là đều hết sức biết điều, ngoan
ngoãn nghe lời.
Từng có một lần, Quan Đông Đại Đạo Mãnh HỘc bị chuẩn đoán mắc phải
tuyệt chứng không thể chữa trị, tuyệt vọng hóa điên, điên cuồng đuổi giết
mọi người trong cốc, nhất thời không ai cản nổi. Đệ tử trẻ tuổi có mái tóc
xanh lam ấy đã chặn y lại ở Đông Chi Quán, nụ cười trên miệng chưa tắt,
chỉ khẽ cất tay đã trực tiếp hạ sát đối phương.
Người tên Nhã Di đó chẳng mấy chốc đã trở thành truyền kỳ trên giang hồ,
khiến người người đều không ngừng suy đoán.
Y đối xử với ai cũng ôn hòa lễ độ, ứng đối đắc thể, nhưng lại ngấm ngầm
giữ một khoảng cách không thể tiếp cận. Có người hỏi y về quá khứ, y chỉ
cười cười đáp: “Từng là một bệnh nhân bị bệnh ăn đến xương tủy, được cốc
chủ Tiết Tử Dạ cứu mạng, vậy nên đã đầu nhập làm môn hạ Dược Sư cốc,
hy vọng có thể báo đáo đại ân .”
Không ai biết những lời này là thật hay giả, cũng như không ai nhìn thấu
được ánh mắt đằng sau nụ cười tủm tỉm đó của y.
Không ai biết được, đại phu trẻ tuổi diệu thủ nhân tâm, ôn như nhã nhặn
này lại từng là một kẻ sát nhân vô cảm. Càng không ai biết được, làm sao
mà y sống lại được – quá trình “sống” lại đó, thậm chí còn đau khổ hơn
“chết” bội phần.
Bởi vì khi y khôi phục lại cảm xúc của một người bình thường, tất cả đều
đã trở thành hư ảo.
Y từng nhờ Đồng phái người xuống vực sâu tìm kiếm di thể của vương tỷ
Thiện Mật, song không có kết quả gì – cuối cùng y cũng nhận ra, sợi dây
cuối cùng nối mình với thế giới ấy đã bị cắt đứt.
Nhưng y vẫn chỉ mỉm cười như trước.
Nhiều lúc, người trong cốc lại thấy y đứng trên hồ Băng Hỏa trầm tư –