chính bản thân gã: sau lưng gã có mấy vết sẹo dài, vạch thẳng qua cả phần
lưng, trông như vết tích của đôi cánh bị giật “soạt” ra một cái để lại vậy.
Đó, chỗ đó là kiệt tác của nàng ba năm về trước… khi gã mang theo Thất
diệp minh chi từ Nam Cương băng qua Trung Nguyên đến Dược Sư Cốc,
nàng đã moi từ lưng gã ra được một chén trà đầy những độc sa.
Ngón tay nàng khẽ ấn lên đốt xương sống thứ tư, một cơn đau chạy dọc
theo tủy xộc thẳng vào não bộ gã.
Hoắc Triển Bạch buột miệng kêu lên, mồ hôi lạnh đầm đìa khắp người.
“Đừng có cố nữa.” Tiết Tử Dạ thở dài, lần đầu tiên để lộ nét mặt ôn nhu dịu
dàng. “Thân thể ngươi đã đến cực hạn rồi… muốn cứu người nhưng cũng
phải nghĩ cho mình nữa chứ. Ta không thể giúp ngươi mãi được.”
Hoắc Triển Bạch thở dồn dập, tay nắm chặt lấy mép chăn, trong lòng đột
nhiên dâng lên dự cảm không lành.
“Cô nói vậy là có ý gì?”
Gã ngẩng đầu lên nhìn nàng, phát hiện trên gương mặt mấy ngày không
gặp đã thêm mấy phần nhợt nhạt, cả sức sống dạt dào mạnh mẽ thường
ngày cũng như biến mất, điều này làm gã không khỏi có chút bất an. “Đã
xảy ra chuyện gì? Cô gặp phiền phức à?”
Tiết Tử Dạ rút tay khỏi chăn, chỉ cười cười, vén mái tóc dài ra sau tai, rồi
nói: “Không có gì, bởi vì lấy được thuốc giải rồi, ngươi sẽ không phải đến
đây nghe ta mắng ta chửi nữa… tiền chuẩn trị cao như vậy ngươi lại không
trả nổi, vì vậy sau này tốt nhất vẫn nên cẩn thận thì hơn.”
Hoắc Triển Bạch thở phào, cười cười đáp: “Sao ta lại không đến chứ? Ta đã
bảo gán thân trả nợ cơ mà.”
Tiết Tử Dạ nhếch môi cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn đượm vẻ lo âu, …nếu
như …nếu như để Hoắc Triển Bạch biết được phương thuốc hội tụ đủ kỳ
trân dị bảo tám năm trước chỉ là một trò bịp, gã sẽ nghĩ thế nào?
Bệnh của Mạt Nhi là bệnh từ trong thai, Thu Thủy Âm khi mang thai đã
lưu lạc khắp nơi, lại bị kích động cực mạnh, nên đứa trẻ sinh non này vừa
ra đời thì đã tiên thiên bất túc, căn bản không thể sống quá mười tuổi. Cho
dù là nàng đã cố gắng hết sức cũng chỉ có thể tạm thời giữ được tính mạng
của nó chứ không thể hồi thiên chuyển địa.