nàng vẫn thủ khẩu như bình, tuyệt đối không bao giờ nhắc đến. Có điều dù
sao thì cũng có một số chuyện không thể qua được đôi mắt của kẻ lão luyện
giang hồ như Hoắc Triển Bạch gã, chẳng hạn như, gã từng không dưới hai
lần nhìn thấy nàng phục người trên mặt hồ đóng băng lẩm bẩm nói một
mình, còn bên dưới mặt hồ, là một người sớm đã chết từ nhiều năm nay bị
đóng băng phong kín ở đó.
Gã thường đứng cách đó xa xa quan sát, nhưng không bao giờ đi tới.
Thậm chí gã chưa bao giờ hỏi nàng về những chuyện đó – giống như nàng
cũng chưa bao giờ hỏi gã tại sao phải miệt mài bền bỉ cầu y như thế.
Tám năm nay, gã bất chấp tất cả đi liều mạng, mỗi lần xông qua chiến
trường đầy thịt tanh mưa máu, nàng đều đứng ở cuối đường máu ấy đợi
chờ… gã đã nợ nàng quá nhiều.
Tâm nguyện của ta cũng sắp hoàn thành đến nơi, rốt cuộc là có cách gì để
giúp đỡ Tiết Tử Dạ một chút đây?
“Ừm, ta bảo này…” Nhìn nàng dùng kim thêu chăm chú tỉ mẩn khêu mũi
ngân châm do bất cẩn mà ấn vào ngực gã ra ngoài, gã cố nhịn đau mở
miệng: “ Để chúc mừng ta khỏe hẳn, tối nay chúng ta uống một chén rượu
được chăng?”
Tiết Tử Dạ ngẩn người trong giây lát, rồi ngước đầu lên, nét mặt mệt mỏi
vô cùng, nhưng lại đột nhiên bật cười nói: “Được chứ sao! Ai sợ ai nào?”
Trước khi đến uống rượu với gã, nàng trở lại Thu Chi uyển một lần.
Sau tấm màn dày nặng nề, Đề Hồ hương lẩn vẩn, người kia vẫn chìm trong
giấc ngủ sâu.
Máu sau ót hắn đã ngưng chảy, cây kim châm đầu tiên trên huyệt Ngọc
Chẩm đã bị rút ra, đặt trên một chiếc khay vàng bên cạnh. Trên mũi châm
nhọn hoắt còn đọng lại máu bầm đen, tự như bị rút ra từ hồi ức đầy máu
tanh thuở trước.
Vải quấn thâm đen sì như màu sắt cuốn chặt lấy cơ thể hắn.
Ảo tượng lớp lớp tràn ra…
Đây là đâu… đây là đâu? Là… nơi ta đã đến sao?