Bức tường bên cạnh mở ra một cái hốc nhỏ, miếng gỗ ở đó bị kéo ra ngoài,
sau đó lập tức đẩy trở lại, bên trên đặt một con cá khô và một bát cơm
trắng. cả ngàn lần đều như một.
“Tiểu quái vật, ăn cơm!” Người bên ngoài khan khan giọng quát một câu,
ngữ điệu như chán ghét tận cùng.
Đó là Hộc, người canh giữ hắn bảy năm nay.
Từ khi chuyện năm lên sáu xảy ra, hắn bị nhốt vào căn phòng tối tăm
không có ánh sáng này, bị xích sắt gắn chặt vào tường khóa lấy chân tay, từ
đó đến giờ đã tròn bảy năm ròng. Nghe tiếng gió cùng tiếng cười ngoài kia,
đứa trẻ xưa nay luôn trầm mặc bỗng nhiên nổi cơn điên cuồng, đột nhiên
vung tay gạt mạnh một cái, tất cả bát đĩa liền “choang… choang…” vỡ vụn
dưới đất.
“Tiểu quái vật!” Người canh giữ hắn ở bên kia tướng nghe thấy âm thanh
bên trong thì thò đầu vào, trừng mắt quái: “Muốn chết hả?”
Song, trong khoảng khắc ấy, chỉ nhìn hắn một cái, thân thể y liền mềm
nhũn ra.
Trong bóng tối, đứa trẻ đang mở mắt trừng trừng áp sát vào lỗ đưa cơm
nhìn ra ngoài, dụng lực lắc mạnh dây xích, gầm lên giận dữ: “Ta muốn ra
ngoài! Thả ta ra! Mau thả ta ra! Đáng chết! Thả ta ra!”
Cùng với tiếng gầm thét của hắn, người canh gác vốn đã nhũn người ra kia
không ngờ đứng dậy trở lại, nhưng ánh mắt và động tác đều đờ đẫn, chậm
chạp ngây dại, cậm cạch đi tới trước cánh cửa dán giấy niêm phong, lấy
chìa khóa ra, thẫn thờ tra vào ổ.
Ánh sáng bất ngờ xuyên làm đau mắt đứa trẻ bị giam hãm trong bóng tối,
hắn co người lại, chỉ thấy người canh cửa tướng mạo như hung thần ác sát
kia mặt mũi đờ đẫn bước vào, không nói tiếng nào mà chỉ khom người
xuống tháo hết xích sắt trên chân tay hắn ra.
Oa, cái tên này… rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao ánh mắt lại ngây ngây dại
dại thế kia?
Nhưng hắn – lúc ấy mới mười ba tuổi – không còn kịp nghĩ ngợi gì nữa, chỉ
biết reo mừng rỡ lao qua cánh cửa đã giam hãm mình suốt bảy năm nay, gió
bên ngoài thốc vào mặt. Hắn đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ chói lòa vung