vẩy đôi tay, reo hò với đám trẻ cùng thôn đang vui đùa đằng xa: “Tiểu Dạ
tỷ tỷ! Tuyết Hoài! Đệ ra rồi đây!”
Còn tên kia, loại xấu xa như tên Hộc đó thì cứ chết đi cho rảnh nợ! Giờ
đây, ta tự do rồi! Nhưng đúng vào khoảnh khắc ý nghĩ cuồng hỉ kia qua đi,
hắn liền nghe thấy sau lưng mình vang lên một tiếng rống thảm thiết.
Hắn kinh hãi quay đầu lại, lập tức nhìn thấy một cảnh tượng cực kỳ kinh
hoàng…
Gã Ma Già Hộc thô lỗ cao lớn ấy, đang cầm chìa khóa bằng sắt từ từ đâm
vào cổ họng mình! Gương mặt y tỏ ra cực kỳ thống khổ, nhưng bàn tay thì
cứ như bị loài ác ma khống chế, cứ đẩy chiếc chìa khóa vào từng phân,
từng phân một, tự cắt đứt mạch máu của chính mình.
Hắn giật thót người kinh hãi, liên tiếp lui lại mấy bước, ngồi bịch xuống
đất, lấy tay bịt chặt mắt mình lại.
Không thể nào? Đây… đây chắc là ảo giác thôi?
Tại sao đột nhiên Hộc lại làm vậy… giống như hai tên quan sai ở trạm dịch
năm ấy, tự mình bóp chặp cổ họng mình, không dưng lại tự siết cổ chết.
Lẽ nào… bởi vì một câu “chết đi” mà hắn nói trong vô thức?
“Á! Giết người rồi! Quái vật… quái vật giết người rồi!”
Đám trẻ ở đằng xa quay đầu lại nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ ấy, liền rú lên
sợ hãi, tranh nhau cuống quýt bỏ chạy. Nữ hài tử người Hán kia bị kẹt giữa
đám đông, trong nháy mắt đã chạy mất tăm mất tích.
Tiểu Dạ… Tiểu Dạ… khó khăn lắm đệ mới chạy ra đây được, tại sao vừa
thấy đệ tỷ đã chạy mất?
Hắn lấy lại bình tĩnh, vô thức chạy theo, bất chợt sau ót bị đập mạnh một
cái, mọi vật liền lập tức tối sầm.
“Tiểu tử thối, không ngờ còn dám chạy ra ngoài!” Người đứng sau lưng
chống cây gậy lớn, nhấc bổng hắn lên.
Hắn bị ném vào từ đường của bộ tộc, rất nhiều người vây lại, kinh hoàng
bàn luận: “Lần trước chuyện giết quan sai khó khăn lắm mới ỉm đi được,
nhưng lần này thì nó giết cả người trong tộc rồi! Chúng ta phải làm sao
đây?”
“Trong tộc lại xuất hiện quái vật nữa rồi! Lão tổ tông đã kể, trăm năm trước