Tay chân đều bị khóa chặt bằng xích sắt gắn trên tường, bốn bề không có
lấy một tia sáng. Hắn ôm gối ngồi trong một góc tối tăm nhất, cảm giác đầu
óc mình cũng tối tăm tựa như căn phòng trước mắt.
Bên ngoài loáng thoáng nghe văng vẳng tiếng cười đùa của những đứa trẻ
cùng tuổi và tiếng gió thổi qua.
Trong đầu hắn vang lên âm thanh vui tai như tiếng chuông bạc, chỉ khẽ
nghiêng đầu là hắn nhận ra ngay. Đó là một tiểu cô nương người Hán, Tiểu
Dạ tỷ tỷ… đôi mắt đen trắng phân minh duy nhất trong những đôi mắt lam
nhàn nhạt của cả thôn làng.
Trong suốt thời gian dài đằng đẳng bị giam trong căn phòng tối đen ấy, tất
cả mọi người đều đi vòng qua chỗ hắn, chỉ có Tiểu Dạ và Tuyết Hoài là hay
đến an ủi, nói chuyện với hắn qua những bức tường dày. Đó cũng chính là
lý do hắn chịu đựng được lâu như vậy.
“Đừng buồn.” Tiếu Dạ ghé mắt qua lỗ nhỏ trên tường, đôi mắt chớp chớp,
thấp thoáng nét cười: “Minh Giới, đệ sẽ mau khỏi thôi, chẳng bao lâu sẽ
được ra đây chơi với chúng ta thôi mà!”
Vậy sao… sẽ mau khỏi thôi sao? Nhưng… rốt cuộc hắn đã mắc bệnh gì?
Có ai cho hắn biết hắn mắc bệnh gì không?
Hắn hoang mang lo lắng nhìn vào đôi mắt bên kia lỗ thủng… đã lâu như
vậy, Tiểu Dạ chắc cũng lớn rồi? Nhưng hắn không nhìn được. Hắn đã sắp
quên mất hình dáng Tiểu Dạ rồi, bởi bảy năm nay, hắn chỉ có thể nhìn thấy
đôi mắt nàng qua lỗ nhỏ ấy: sáng rỡ, ấm áp, quan hoài…
Từ khi hắn giết người năm sáu tuổi, tất cả đều sợ hãi hắn, gọi hắn là tiểu
quái vật, chỉ có nàng là vẫn luôn gọi hắn là đệ đệ.
Tiếng cười đùa bên ngoài vẫn vang lên khúc khích, làm hắn càng thêm bực
bội. Tiểu Dạ tỷ tỷ đang vui đùa cùng ai vậy? Tại sao hôm nay không đến
nói chuyện với hắn? Lúc này… ngoài kia đã là mùa gì rồi? Có thể chơi
đánh quay trên băng chưa? Có thể đi đục băng câu cá được chưa? Đã lâu
như vậy rồi, tại sao vẫn nhốt hắn trong này?
Hắn có làm gì sai trái đâu? Hắn muốn ra ngoài… ra ngoài…!
Phẫn nộ và tuyệt vọng, đôi mắt đứa trẻ trong bóng tối bỗng chợt sáng rực
lên những tia sáng kỳ lạ, rực rỡ như lưu ly.