Nhưng lúc ấy nàng vừa mới trở thành đại phu, chưa nhìn thấu được sinh tử,
con người lại dễ mềm lòng, không nỡ nhìn thấy gã khổ sở van cầu, cũng
không nuốn hai người bọn họ tuyệt vọng ở đây, nên đành nghiến răng đánh
liều kê một đơn thuốc tưởng chừng như không thể - bất cứ một thứ dược
liệu nào trong đó, đều là chí bảo của thế gian, người trong giang hồ ai ai
cũng ngày đêm mơ tưởng.
Nàng chỉ muốn cho gã một cơ hội để tận lực, để khỏi áy náy sau này.
Bởi vì đứa trẻ ấy, nhất định sẽ chết trong khi gã đang ngàn dặm bôn ba tìm
kiếm dược liệu.
Vậy mà, không ngờ hết năm này qua năm khác, kẻ này vẫn kiên nhẫn miệt
mài, bất chấp tất cả đi tìm kiếm, mang về từng thứ, từng thứ dược liệu một
trong đơn thuốc nàng đã kê. Còn đứa trẻ kia, được gã chăm sóc hết sức tỉ
mẩn kỹ càng, không ngờ cũng kéo được hơi tàn đến tận ngày hôm nay. Tất
cả những điều này đối với một thần y như nàng mà nói, quả thật không chỉ
là một kỳ tích.
Trên thế gian này, chẳng lẽ lại còn người chấp mê bất ngộ hơn cả bản thân
nàng?
Tiết Tử Dạ khẽ thở dài. Giờ thì… phải làm sao mới được đây.
Đến lúc phải nói ra chân tướng với Hoắc Triển Bạch, nàng hầu như không
thể tưởng tượng được gã sẽ phản ứng thế nào nữa.
“Đau quá! Cô làm sao vậy?” Đúng lúc đang suy nghĩ đến thất thần thì nghe
thấy tiếng kêu kinh ngạc của gã, Tiết Tử Dạ giật mình, phát hiện trong lúc
vô ý mình đã ấn một cây ngân châm cắm trên ngực gã ngập lút đến tận đuôi
châm.
“Ai cha!” Nàng kinh hãi kêu lên một tiếng. “Ngươi không được cử động!
Ta sẽ lấy ra ngay thôi, cấm không được vận khí đấy!”
Hoắc Triển Bạch nhìn nàng với ánh mắt kinh ngạc, tám năm nay, gã chưa
từng thấy nữ nhân nanh nọc này lúng túng hoảng hốt như thế, trong lòng gã
dấy lên một cảm giác không yên: nhất định là Tiết Tử Dạ đã gặp phải
chuyện gì đó, chỉ là không chịu nói ra mà thôi.
Quen nhau lâu như vậy, bọn họ cơ hồ đã trở thành những người thân thuộc
nhất của nhau. Nữ tử cô độc này có rất nhiều bí mật, nhưng từ đó đến giờ