chúng ta bị Quý Sương quốc truy đuổi cũng chính vì một tên quái vật như
vậy! Yêu Đồng đấy!”
“Mọi người đừng bàn cãi nữa. Thực ra nó cũng chỉ là một đứa trẻ thôi
mà… lần trước giết quan sai áp giải cũng chẳng qua là chuyện bất đắc dĩ.”
Một giọng già nua cất lên kèm theo tiếng thở dài.
“Nhưng giờ nó nói giết người là giết người, thì phải làm sao đây?”
“Tộc trưởng, người không thể mềm lòng được, Yêu Đồng xuất thế, sẽ họa
hại đến toàn tộc đó!” Vô số lời đề nghị vang lên, ai nấy đều sôi sục căm
phẫn.
“Xem ra chỉ nhốt không thôi vẫn chưa đủ, phải móc mắt nó ra mới tuyệt
được mầm họa!”
Lão nhân trầm ngâm, hai tay run run, cứ đập hai hòn đá lửa vào nhau mãi
mà không lên.
Từ trước đến nay, lão vẫn cứ nghĩ rằng truyền thuyết Ma Già tộc bị đuổi
giết là vì ma tính trong huyết mạch chỉ là bịa đặt, vậy mà không ngờ đây, bi
kịch lại trùng hiện trong đôi mắt của một hài đồng mười ba tuổi.
Ma Già tộc sống ở nơi thâm sơn cùng cốc, đôi mắt tuy có màu lam nhạt và
đen sẫm mà cả người Trung Nguyên lẫn Tây Vực đều không sở hữu, nhưng
bình thường cũng không có điều gì lạ thường… căn bản không giống như
trong truyền thuyết đã nói, làm cho Quý Sương quốc đại loạn.
“Gia gia, đừng móc mắt Minh Giới, đừng mà!”
Đột nhiên có một giọng thiếu niên vang lên giữa hội nghị, thiếu niên bất
chấp bị ngăn cản, nằng nặc đòi xông vào: “Cháu xin người, gia gia, đừng
móc mắt Minh Giới! Đệ ấy không phải là người xấu!”
“Tuyết Hoài, người lớn nói chuyện, không phải là việc của con, ra ngoài
cho ta!” Lão nhân quát lớn, đẩy đứa cháu nội được sủng ái của mình ra
ngoài không chút lưu tình, rồi lại nhìn thấy thiếu nữ người Hán chạy theo
Tuyết Hoài, lão càng thêm phiền lòng: “Tiểu Dạ, con cũng ra ngoài cho
ta… chuyện của Ma Già tộc, người ngoài không có tư cách nhúng tay vào!”
Nếu không phải vì nữ hài tử người Hán từ nơi khác đến này, Minh Giới
cũng không biến thành như ngày hôm nay.
“Nhốt nó vào trước đã, ba ngày sau mở đại hội toàn tộc!”