Lâm Hạ tổ sư… Tiết Tử Dạ thoáng giật mình, dòng suy tư chợt chuyển
sang hướng khác.
Chuyện kể rằng, cốc chủ Dược Sư cốc 20 năm về trước là Đường Lâm Hạ,
cũng là ân sư thụ nghiệp của sư phụ Liêu Thanh Nhiễm của nàng, đã thổ
huyết mà chết trong gian Tàng Thư các này, khi ấy người vừa mới 31
tuổi… đến lúc chết, trong tay tổ sư vẫn nắm chặt một quyển “Dược Tính
Phú”, khổ sở tìm cách giải độc Thất Tinh Hải Đường.
“Người nên học theo Thanh Nhiễm cốc chủ.” Lão bà nói một câu cuối
cùng, rồi đóng cửa lại: “Thanh Nhiễm cốc chủ đến giờ cũng rất hạnh phúc.”
Cửa đã đóng lại, nhưng Tiết Tử Dạ vẫn ngơ ngẩn nhìn theo bóng lão bà,
nhất thời không khỏi có chút hoang mang… Vú Đinh đã theo hầu 3 đời cốc
chủ, biết được rất nhiều chuyện bí mật trong quá khứ nên mới khuyên nàng
như vậy. Song bà ta làm sao hiểu được cảm giác bất lực và thất bại của một
người hành y khi nhìn bệnh nhân của mình đang tiến về phía cái chết mà
không thể ngăn cản cơ chứ?
Nàng mệt mỏi ngồi xuống, cúi nhìn đôi bàn tay thanh tú mà trắng nhợt đến
thất thần.
Đúng vào khoảng khắc cánh cửa vừa khép lại, đôi mắt trong bóng tối ấy
mở bừng ra.
Chỉ một khắc trước Đồng vẫn còn đang giãy giụa trong cơn hôn mê, vậy
mà vừa mở ra, cặp mắt hắn đã sáng rựa lên như tuyết, lặng lẽ nhìn theo
hướng đi của Tiết Tử Dạ. Trong khoảng khắc đó, mắt hắn lóe lên thần sắc
phức tạp lạ thường: hoài nghi, cảnh giác, sát ý và cả… hoang mang ngỡ
ngàng.
Kỳ thực, 3 ngày trước khi thương thế đỡ dần, hắn đã hồi phục được ý thức,
nhưng hắn tuyệt nhiên không để những người chung quanh phát giác – hắn
giả như đang ngủ say, giả như phát bệnh hết lượt này đến lượt khác để chờ
đối phương lơ là phòng bị.
Dưới sự yểm hộ của bóng tối, hắn ngấm ngầm quan sát nét mặt của nữ đại
phu kia, hòng thăm dò xem rốt cuộc vì cớ gì mà nàng ra tay cứu mình,
đồng thời cũng để xác định tình cảnh bản thân thế nào, rồi quyết định xem