Từ sau khi xuất sư, Tiết Tử Dạ rất hiếm khi đến Xuân Chi đình chuyên
dùng để lưu giữ y thư này.
“Vú Đinh, phiền bà mở cửa Tàng Thư các giúp ta.” Tiết Tử Dạ đứng lại,
ngước mắt nhìn tòa lầu cao đóng cửa im lìm phía trước: “Ta muốn vào tra
cứu một số y thư.”
“Ồ, vâng, vâng.” Người tỳ nữ già vội vàng gật đầu, buông cây chổi chạy
lại, lấy ra một chiếc chìa khóa đồng gỉ hoan gỉ hoét, lẩm bẩm một mình:
“Cốc chủ vẫn phải quay lại xem sách à… đống sách đó, không phải từ năm
mười tám tuổi người đã thuộc làu làu như cháo chảy rồi hay sao?”
Tiết Tử Dạ nghe thấy nhưng không tỏ thái độ gì.
Cửa vừa mở ra, hơi lạnh âm u bị khóa chặt bên trong liền ùa ra ngoài.
Ngọn trường minh đăng vẫn lập lòe tỏa sáng trên đỉnh các, bên trong thiết
kế theo hình bát giác, tủ sách kê sát tường cao đến tận trần nhà, được sắp
xếp thành tám loại: tên bệnh, nguyên nhân gây bệnh, bệnh lý, cách chẩn trị,
tên thuốc, cách dùng thuốc, y án, y luận. Mỗi loại chiếm trọn một vách
tường, từ sách da dê đến sách bằng lá cây, ống tre, lụa trắng, thứ nào cũng
có.
Tiết Tử Dạ chắp tay đứng trước biển sách trùng trùng, ngẩng đầu lên nhìn
quanh một vòng, rồi hít sâu một hơi, đưa tay ấn lại cây trâm ngọc tím trên
tóc: “Vú Đinh, có lẽ ta sẽ không ra ngoài trong khoảng hai ba ngày… phiền
bà mỗi ngày mang một ít thức ăn vào đây.”
Vú Đinh hơi ngẩn ra trong giây lát, rồi cúi đầu đáp: “Vâng, cốc chủ!”
Trước khi đóng cửa, người tỳ nữ già đưa mắt nhìn vào bên trong lần nữa –
dưới ngọn trường minh đăng, tử y nữ tử đứng giữa biển sách mênh mông,
trầm ngâm suy nghĩ, nét mặt đượm vẻ y buồn mệt mỏi.
“Cốc chủ.” Vú Đinh không kìm được buột miệng cất tiếng gọi.
“Ừm?” Tiết Tử Dạ hơi chau mày bực mình vì dòng tư duy bị ngắt mất:
“Chuyện gì vậy?”
“Người hãy bảo trọng lấy mình, lượng sức mà làm.” Người tỳ nữ già cúi
người thật sâu, giọng nói như mang theo cả tiếng thở dài: “Người không
phải thần tiên, có nhiều chuyện làm không được cũng là bình thường thôi…
xin đừng giống như Lâm Hạ tổ sư…”