Hành y mười năm nay, đây là lần đầu tiên nàng gặp phải trường hợp
“không dám động thủ” thế này!
Liên tưởng tới chuyện tám năm nay luôn làm mình suy nghĩ, nhớ đến đứa
trẻ tên Mạt Nhi kia cuối cùng không có cách cứu trị, lòng nàng lại càng bối
rối khó chịu… không thể làm được gì… cho dù nàng được người đời gọi là
‘thần y’, song rốt cuộc nàng cũng chỉ là một đại phu, chứ đâu phải là ‘thần’
cơ chứ!
Làm sao đây… làm sao đây…
Cảm giác bất lực trầm lắng mà kịch liệt cơ hồ đánh đổ nữ đại phúc xưa nay
vốn tràn đầy tự tin này trong nháy mắt.
Mười hai năm trước, nàng đã mất đi Tuyết Hoài, giờ đây sao có thể mất đi
Minh Giới nữa?
Tiết Tử Dạ ngồi trong yên lặng một lúc lâu, rồi bất chợt đứng bật dậy, nắm
chặt hai tay lại, thân hình yểu điệu khẽ run run, rồi cương quyết sải bước đi
về phía Xuân Chi đình – nhất định phải nghĩ ra cách gì đó, nhất định phải
nghĩ ra cách gì đó!
Không giống như Đông Chi quán và Thu Chi uyển, không khí ở bên hai hồ
ấm áp khác hẳn bên ngoài.
Suối nước nóng phun trào ở Hạ Chi viên, chảy qua Xuân Chi đình này, sau
đó đổ vào hồ hòa trộn với suối nước lạnh. Đình viện ở đây khắp nơi đều
rực rỡ xuân quang, bích đào nở rộ, có kỷ thái xanh mướt, liễu mơn mởn
thành hàng.
Một lão bà già nua đang lê cây chổi rơm quét dọn trên bậc cấp, chợt nghe
thấy tiếng bước chân gấp gáp đi tới.
“Cốc chủ, là người?” Người tỳ nữ trông nom Xuân Chi đình này đã cao
tuổi, nét mặt lộ vẻ kinh ngạc khi thấy nàng tới.
Đã lâu lắm rồi không thấy cốc chủ trở lại đây… người thiên tư xuất chúng,
ham học hỏi tìm hiểu, lại có gia học uyên nguyên, năm mười bốn tuổi được
cốc chủ đời trước Liêu Thanh Nhiễm thu nhận thì càng thêm tiến bộ, ngày
tiến ngàn dặm, chỉ trong bốn năm ngắn ngủi đã xuất sư, mười tám tuổi bắt
đầu chính thức tiếp quản Dược Sư cốc. Thiên bẩm cao như vậy, quả thực có
thể nói là đứng đầu trong các đời Dược Sư cốc chủ.