không thể mỏng được. Vậy thì, lẽ nào vì gã lỡ miệng nhắc đến hoa khôi
Dương Châu Liễu Phi Phi, phá đi hình tượng xưa nay vốn rất huy hoàng
trong lòng nàng của gã?
Trong lòng vẫn cố chấp nhớ về người cũ là thật, nhưng gã cũng không phải
nhân vật thánh hiền gì mà có thể không gần nữ sắc mười mấy năm ròng.
Nam nhân gần 30 tuổi rồi lại độc thân chưa vợ, bên cạnh còn có một đám
hồ bằng cẩu hữu, thường ngày ra vào nơi quán Tần lầu Sở để giết thời gian
cũng là chuyện hết sức bình thường – Bát đại danh kiếm bọn gã có người
nào mà không tự nhận là bậc phong lưu tài tử cơ chứ? Huống hồ Liễu hoa
khôi cũng rất hiểu ý người khác, thỉnh thoảng đi nói chuyện với nàng ta
cũng dễ chịu lắm.
Gã buồn chán nhìn quanh quất, nghĩ vẩn nghĩ vơ, không hiểu sao lại nghĩ
đến Phi Phi.
Một nha đầu mang cơm đến, gã ngồi bên cạnh nhìn thấy liền hỏi một câu
bâng quơ: “Cốc chủ của các người đâu?”
“Cốc chủ ở Thu Chi uyển…” Nha đầu mắt ti hí đó cúi đầu thấp giọng trả
lời.
“Ừm, Thu Chi uyển còn có bệnh nhân àh?” Hoắc Triển Bạch lại hờ hững
hỏi tiếp.
“Vâng, đúng vậy.” Nha đầu đó quả nhiên không cần nghĩ ngợi buột miệng
đáp luôn, nhưng lời vừa ra đến miệng ả đã biến sắc: “A… hỏng rồi, cốc chủ
đã nói không thể cho Hoắc công tử biết chuyện này được!”
Nhãn thần Hoắc Triển Bạch chợt sáng bừng lên, sắc mặt không đổi, mỉm
cười hỏi: “Tại sao vậy?”
Nha đầu kia không dám nói gì thêm, đặt mâm cơm xuống rồi lập tức chạy
ra ngoài.
Đợi cho ả đi khỏi, Hoắc Triển Bạch ngồi đuỗn ra một mình trong Đông Chi
quán vắng lặng, ngẩn người ngắm hoa mai bên ngoài. Tại sao vậy? ... Tính
cả ta thì mười tấm Hồi Thiên lệnh đã thu về cả rồi, bệnh nhân năm nay phải
hết rồi mới đúng, tại sao giờ lại lòi ra thêm một người nữa… với tính cách
của nữ nhân đó, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có hai nguyên nhân khiến nàng ta
phí tâm phí lực trị bệnh thêm cho người khác: một là bệnh nhân đó cực kỳ