nhiều tiền, hoặc là… gương mặt cực kỳ tuần tú.
Kẻ đang ở Thu Chi uyển kia rốt cuộc là thuộc hạng nào? Lẽ nào còn anh
tuấn hơn cả ta?
Gã vân vê cằm, rồi lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, đột nhiên khẽ chau
mày: nhưng tại sao lại không muốn để ta biết?
“Ưm, ngươi nói xem, dạo gần đây nữ nhân đó giở trò gì vậy?” Gã nhìn con
tuyết ưng đang đậu trên giá nói: “Ngươi có biết không? Bay đi xem thử coi
sao!”
“Quác!” Tuyết Diêu ngoẹo đầu nhìn chủ nhân, rồi bất chợp đập cánh bay
vút đi.
Mũi kim châm thứ hai đã lặng lẽ nằm trên khay vàng, mũi châm cũng
nhuốm vết máu bầm đen như mũi đầu tiên bên cạnh.
Hơi thở của người nằm trên giường gấp mà mong manh, nhịp thở hỗn loạn.
Tiết Tử Dạ ngồi trước giường, im lìm chăm chú nhìn kẻ bị giày vò khổ sở
kia. Gương mặt anh tuấn nhợt nhạt, nhưng lại ẩn chứa sự lạnh lùng tàn
khốc đến ghê người, cho dù đang hôn mê bất tỉnh, khóe mắt hắn vẫn toát
lên sát khí khiến người ta phát rét… hắn, thật sự không còn là Minh Giới
của ngày xưa nữa rồi… giờ đây, hắn là sát thủ chi vương của Tu La trường
trong Đại Quang Minh cung. Đồng.
Đồng… nàng thầm nhẩm đi nhẩm lại cái tên đó, nhớ lại đôi mắt yêu tà quái
dị của hắn.
Làm người hành y, nàng biết ngoài võ học ra, còn tồn tại niệm lực và ảo
thuật. Nhưng xưa nay nàng không dám tưởng tượng một người có thể đưa
niệm lực qua đôi mắt rồi khuếch tán nó tới mức cực hạn như vậy! Điều đó
quả thực đã vượt quá phạm vi nàng có thể lý giải được.
Lẽ nào, đúng như các lão nhân trong thôn đã nói, đây là ma lực ẩn tàng bên
trong huyết mạch của Ma Già tộc?
Còn mũi kim châm cuối cùng vẫn lưu lại trong huyệt Bách Hội giữa đỉnh
đầu hắn. Tiết Tử Dạ lần tìm qua lớp tóc, hai tay run run - không đủ tự tin –
nàng thật sự không dám chắc sau khi rút mũi kim cuối cùng này ra, Minh
Giới có thể bình an vô sự qua khỏi hay không nữa!