sao lại thành ra như vậy? Đệ ấy… giờ không tin gì cả, không dung tình
chút nào… chỉ biết bất chấp tất cả mà theo đuổi thứ mình muốn, dần dần
biến thành một loài máu lạnh mất rồi.
Đây… đây chính là sát thủ của Tu La trường ở Đại Quang Minh cung hay
sao?
Ý thức nàng bắt đầu tan chảy, thân thể dần dần không còn nghe theo sự chỉ
huy của đại não, nàng không biết sau khi Đồng thuật khống chế mình sẽ thế
nào… nhưng đúng vào khoảng khắc ấy, bàn tay bóp chặt cổ họng nàng
bỗng lơi ra… tựa như hắn cũng đã tiêu hao hết sức lực, đôi mắt màu ngọc
lưu ly kia cũng mất đi ánh sáng nhiếp hồn đoạt phách, trở nên ảm đạm u ám
lạ thường.
Đồng thở dốc, cả người đột nhiên ngã “bịch” ra phía sau, nằm bất động
trong bóng tối.
Nàng cũng mềm nhũn người rũ xuống.
Không biết bao lâu sau, Tiết Tử Dạ mới khôi phục lại thần trí, phản ứng
đầu tiên là lập tức bổ nhào tới bên cạnh hắn đưa tay sờ ra sau ót - chỗ ấy,
ngọn kim châm thứ hai đã bị đợt kích động vừa rồi đẩy ra ngoài, đuôi châm
ló ra khỏi huyệt Linh Đài, xung quanh rướm máu.
“Minh Giới…” Kể từ khi tìm thấy hắn, đây là lần đầu tiên Tiết Tử Dạ thấy
kinh hoảng, nàng luống cuống nâng đầu Đồng lên, ôm hắn vào lòng, đoạn
tự nhủ: MInh Giới, chẳng lẽ cả hồi ức của chính mình mà đệ cũng không
chịu tin hay sao? Bao nhiêu năm nay, rốt cuộc đệ đã bị giày vò thế nào
chứ?
Hoắc Triển Bạch cảm thấy mình bị lạnh nhạt một cách rõ rệt – từ đêm say
rượu ấy, nữ nhân hung ác kia rất ít khi đến Đông Chi quán thăm bệnh cho
gã, cả hai nha đầu quản sự Phong Lục, Sương Hồng cũng hiếm khi ló mặt,
chỉ có đám nha đầu làm việc vặt là mỗi ngày mỗi đến đưa cơm 2 lần mà
thôi.
Tuy thương thế của gã đã có biến chuyển tốt lên, nhưng cũng không đến
nỗi bị bỏ rơi như vậy chứ?
Lẽ nào vì nữ nhân hẹp hòi đó vẫn hối hận chuyện đêm hôm đó đã lao vào
lòng gã? Chắc là không đâu… người hung hăng như vậy, da mặt cũng