Đồng thuật! Nghe thấy hai chữ đó, toàn thân hắn chợt run lên cầm cập, đôi
mắt sáng rực lên.
“Sau khi mẫu thân qua đời, ta trở thành cô nhi, lưu lạc ở Ma Già thôn trại,
tất cả đều dựa vào Tuyết Hoài và đệ chăm sóc mới có thể đứng vững được.
Ba người chúng ta trở thành bằng hữu rất tốt của nhau… ta lớn hơn đệ một
tuổi, nên nhận đệ làm đệ đệ.”
Hắn ôm lấy đầu, gắng sức chống lại những hình ảnh không ngừng trào ra
trong đầu theo lời nói của nàng, hơi thở gấp gáp dồn dập.
Giả dối, giả dối! Y thị đang dùng một cách gì đó khống chế tạo ra ký ức
cho ta, giống như Đồng thut mê hoặc đầu óc người ta vậy!
“Đệ còn chưa nhớ ra à? Chính vì giết chết hai tên quan sai đó, đệ mới bị
người trong tộc phát hiện ra thiên bẩm kỳ dị của mình bị gọi là Yêu Đồng
tái thế, rồi bị nhốt lại trong phòng tối.” Giọng nói Tiết Tử Dạ nhẹ nhàng mà
xa xôi. “Minh Giới, đệ bị nhốt 7 năm ròng, trong 7 năm ấy, ngày nào ta và
Tuyết Hoài cũng đến nói chuyện với đệ… cho đến cái đêm diệt tộc đó.”
Đêm diệt tộc… đêm diệt tộc…
Ký ức một lần nữa lại như con ngựa thoát cương dồn dập tràn về…
Tuyết bên ngoài vẫn bay bay, trong phòng âm u mà lạnh lẽo, đứa trẻ bị xích
cả tay chân vào tường đang cuộn mình rúc vào một góc tối tăm nhất.
Có người mở cửa căn phòng tối ấy, nói với hắn: “Ngươi, có muốn ra ngoài
không?”
Giọng nói đó không ngừng hỏi hắn câu ấy, bên trong ẩn chứa một thứ ma
lực, một thứ mê hoặc.
“Đám tộc nhân chó lợn đó của ngươi không biết ngươi có sức mạnh lớn thế
nào… chỉ có ta mới hiểu được ngươi, mà cũng chỉ có ta mới có khả năng
kích phát ra sức mạnh thật sự ấy. Ngươi, có muốn đi theo ta không?”
“Ta muốn ra ngoài! Ta muốn ra ngoài! Thả ta ra…” Hắn gào lên, cảm giác
như mình sắp phát điên đến nơi.
“Được, ta dẫn ngươi ra!”
Người kia khẽ cười, nói: “Nhưng, ngươi phải thần phục ta, trở thành
‘Đồng’ của ta, ngự trị trên võ lâm, thay ta coi quản thế giới bao la, chúng