đấy.” Nàng mỉm cười, giọng nói như đang thì thầm với bệnh nhân sắc mặt
nhợt nhạt của mình. “Đệ cũng phải quen dần đi. Minh Giới, đệ không thể
sống mãi trong bóng đêm như vậy được.”
Nàng đưa tay bắt mạch cho hắn, nhưng ngay lập tức bị hất đi.
“Ngươi gọi ai là Minh Giới?” Hắn lạnh lùng cất tiếng hỏi, người vẫn rúc
trong bóng tối: “Tại sao lại cứu ta? Ngươi muốn gì?”
Trong mắt hắn không có chút hỉ nộ ai lạc, chỉ ẩn chứa sự lạnh lùng tàn khốc
và đề phòng, cùng sự hững hờ đến đáng sợ.
Nàng ngẩn người, hồi lâu sau mới đưa tay ra sờ trán hắn, lẩm nhẩm nói:
“Đệ… đáng lẽ phải khôi phục được một phần ký ức rồi mới phải, tại sao
vẫn hỏi những câu như vậy? Ta cứu đệ , tự nhiên là vì chúng ta quen nhau
từ nhỏ, đệ là đệ đệ của ta mà!”
“Hừ…” Trong bóng tối, hắn bật cười châm chọc, đôi mắt thoáng hiện lên
sắc xanh nhàn nhạt: “Đệ đệ?”
Tuyệt đỉnh sát thủ của Tu la trường ở Đại Quang Minh cung tuyệt đối
không thể nào có thân hữu… nếu như có, thì sẽ không thể nào sống trong
Tam Giới được, nếu như có, cũng sẽ bị giáo quan ép phải đích thân hạ sát
thân hữu đó.
Nữ nhân này đang gạt hắn.
Cái gì mà kim châm, cái gì mà giúp hắn trị bệnh… y thị nhất định là người
của võ lâm Trung Nguyên phái tới, tất cả những gì hiện lên trong đầu hắn
vừa rồi chỉ là ảo ảnh do dược vật tạo ra mà thôi! Y thị chỉ đang dùng mọi
thủ đoạn để moi được bí mật của Ma Giáo từ hắn mà thôi – những chuyện
này bản thân hắn cũng đã trải qua quá nhiều lần rồi.
Nửa nắm trước, sau khi hành thích Đôn Hoàng thành chủ thành công, hắn
không kịp đào tẩu, nhất thời thất thủ bị đám cao thủ Trung Nguyên bảo vệ
thành chủ bắt sống, bị nhốt cả một tháng trời mới tìm được cơ hội thoát đi.
Để ép hắn khai ra chân tướng, đám nhân sĩ chính phái đạo mạo oai nghiêm
kia đã dùng đủ các thủ đoạn chỉ nghe thôi cũng đủ khiếp sợ - trong đó, hắn
cũng đã thử qua trò dùng dược vật kích thích thần trí này.
Cả những cực hình tàn khốc nhất mà còn không khiến hắn hé miệng nửa
câu, huống hồ nữ nhân trước mặt gã đây rõ ràng là hoàn toàn không biết