ngoài. “Ngươi… ngươi làm gì vậy?”
“Tiểu thư tỉnh rồi!” Lục Nhi mừng rỡ nói, lời ả vừa dứt thì lập tức nghe
“bịch” một tiếng, một vật từ bên trong bay vút ra ngoài, làm bật cả cửa ra.
“Hoắc Triển Bạch, ngươi lợi dụng ta!”
Người kia còn chưa tỉnh hẳn nên không kịp phản ứng, cứ thế ngã chổng cả
bốn vó lên trời, trông thảm hại vô cùng.
“Cô…” Mắt Hoắc Triển Bạch vẫn còn nhập nhà nhập nhèm, nhất thời
không nhớ ra tối qua rốt cuộc mình đã làm chuyện gì khiến nữ nhân này nổi
trận lôi đình đến thế, chỉ vô thức tránh né những ly những chén bay về phía
mình rào rào như mưa. Đến khi một chung rượu bay trúng giữa trán, gã
mới nhớ ra mọi chuyện, liền kêu lên: “Đừng có ném nữa! Là cô tự lao vào
lòng ta cơ mà! Không liên quan đến ta… đúng, là cô lợi dụng ta mới
đúng!”
“Nói bậy! Ngươi là tên quỷ háo sắc! Không phải là con người!” Tiết Tử Dạ
lao ra, hung hăng hầm hè chỉ vào mũi gã, quay sang quát đám nữ tỳ: “Ở
đây không có Liễu hoa khôi của ngươi! Giam hắn vào cho ta, đợi khi nào
xong thuốc thì tống cổ ra khỏi cốc!”
“Vâng, tiểu thư!” Lục Nhi hoan hỉ đáp lời, hoàn toàn không nhìn thấy
Sương Hồng đứng bên cạnh đang khẽ chau mày lại.
Tiết Tử Dạ quay ngoắt đi, chẳng buồn nhìn gã thêm một lần, hừ một tiếng
rồi nói: “Đi Thu Chi uyển!”
Đợi cho tất cả đã kéo nhau đi hết Hoắc Triển Bạch mới lấy lại bình tĩnh
lồm cồm bò dậy, gã đưa tay sờ sờ vết thương trên trán… đây mà là thái độ
của kẻ hành y với bệnh nhân à? Nữ nhân hung ác khí thế hùng hổ ấy so với
nữ tử hiền lành nhu mì như chú mèo con tối qua thì thật đúng là một trời
một vực. Ta… có phải là ta đã nằm mơ không?
Nhưng… đợi một chút! Vừa rồi nàng ta nói gì nhỉ? Liễu hoa khôi?
Nàng ta… làm sao Tiết Tử Dạ biết ta quen với Liễu Phi Phi, đệ nhất mỹ nữ
trong hoa giới ở Dương Châu?
Nghĩ ngợi một lúc, gã chợt vỗ đùi đánh “đét” một cái nhảy dựng lên. Toi
đời rồi, lẽ nào tối qua uống say quá, cả những chuyện này cũng bị nàng ta
moi móc ra? Gã ủ rũ nhắm mắt lại, ra sức gõ vào đầu mình, như thể chỉ hận