không thể gõ cho nó thủng một lỗ ra vậy.
Tiết Tử Dạ dẫn người vội vội vàng vàng chạy đến Thu Chi uyển, miệng
vẫn còn nghiến răng kèn kẹt.
Còn dám lợi dụng cả ta nữa chứ! Để rồi xem ta sẽ thu thập tên khốn đó như
thế nào - nàng hằm hằm bước đi một mạch. Lục Nhi chạy theo bên cạnh
đưa nàng một chiếc áo choàng màu xanh phỉ thúy: “Tiểu thư, người quên
khoác áo ngoài rồi, tối qua lại có tuyết, có lạnh không vậy?”
Lạnh? Tiết Tử Dạ chợt ngây người ra… phải rồi, trời có tuyết à? Nhưng
trong giấc mộng đêm qua, tại sao nàng luôn thấy hết sức ấm áp chứ?
Nàng cầm áo trên tay, đứng ngẩn ngơ giữa vườn thuốc.
Lúc đến Thu Chi uyển, vừa mở cửa ra thì mùi hương nồng nặc đã xộc vào
mũi.
“Đám nha đầu ngốc này, định hun chết bệnh nhân chắc?” Tiết Tử Dạ tức
giận quát mấy ả nha đầu trực đêm, rồi đưa tay giật các tấm màn che xung
quanh xuống, mở cửa sổ ra.
“Không dặn dò một câu là đã thành ra thế này rồi, các ngươi có đầu óc một
chút cho ta nhờ được không?”
“Đừng…” Đột nhiên, trong bóng tối vang lên một âm thanh yếu ớt: “Đừng
mở ra!”
Tiết Tử Dạ giật mình quay đầu lại nhìn, hấy trong đống chăn gối lùng bùng
trên giường hiện ra một đôi mắt đang tỏa ra thứ ánh sáng lam nhàn nhạt,
giọng nói ấy lại trầm vang lên: “Đóng cửa… ta không thích ánh sáng với
gió, không chịu nổi…”
Nàng thầm chấn động, nhưng vẫn không nói lời nào, cứ kéo hết màn che
sang một bên, ánh tuyết theo đó hắt vào trong phòng, làm chói mắt người
bên trong.
“Đóng lại!” Người ẩn mình trong đống chăn gối kia lập tức quay đầu vào
trong, gằn giọng gắt lên.
Tiết Tử Dạ xua xua tay, ra hiệu cho đám tỳ nữ lui đi, rồi bước đến ngồi
xuống mép giường.
“Không có ánh sáng, không có gió, cứ đóng cửa mãi thế, người sẽ bị rữa ra