phải bức cung thế nào.
Hắn cười gằn, tay từ từ nắm chặt lại, chuẩn bị tìm cơ hội phát ra một đòn trí
mạng.
Hắn phải lấy bằng được Long huyết châu… phải lấy bằng được!
“Đệ vẫn chưa nhớ ra ư? Đệ tên là Minh Giới, là bằng hữu của Tuyết Hoài,
chúng ta cùng lớn lên trong Ma Già thôn trại.” Nói tới đây, ánh mắt Tiết Tử
Dạ liền trở nên ảm đạm, giọng nói cũng nhỏ dần: “Đệ quen biết ta lúc
sáu… lúc ấy… vì ta đã đệ đã giết người lần đầu tiên… đệ còn nhớ không?”
Đôi mắt trong bóng tối đột nhiên chớp chớp, phảng phất như nhớ ra điều gì
đó, chợt ánh lên sắc tím nhàn nhạt.
Cặp mắt ấy, tựa hồ như có thể biến hóa ra những màu sắc khác nhau tùy
theo trạng thái tình cảm, làm tâm thần người ta không khỏi mê mê hoặc
hoặc.
Giết người… lần đầu tiên giết người.
Cánh tay đang nhấc dần lên trong chăn của hắn chợt ngưng lại, chỉ thấy sau
ót đau đau. Cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên nhuộm một màu đỏ rực của
máu, hai gương mặt phù thũng trồi lên khỏi ký ức xa xăm… đó là hai tên
sai dịch của quan phủ. Đôi mắt chúng trợn trừng thật to, mặt xanh tím tái,
không ngờ lại tự bóp cổ mình đến khi tắt thở mới thôi!
Dưới đất… dưới đất, một nữ tử xanh xao yếu đuối đang nằm rũ rượi, cùng
một vũng máu đỏ tươi, dấu hiệu của sự lăng nhục.
Đứa bé gái ôm chặt thân thể không mảnh vải ấy khóc rấm rứt, đôi mắt đen
trắng rõ rang nhòa đi vì lệ.
Hắn bỗng nhiên cảm thấy khó thở.
“Đệ vẫn không nhớ ra à? Mười chín năm trước, ta và mẫu thân bị áp giải đi
qua Ma Già thôn, dừng chân nghỉ lại trong trạm dịch ngoài thôn. Hai tên
khốn kiếp mặt người dạ thú đó muốn lăng nhục mẫu thân ta…” Dù là kể lại
quá khứ thương tâm như vậy, nhưng ngữ khí của Tiết Tử Dạ cũng vẫn hết
sức bình thản: “Lúc đó, đệ và Tuyết Hoài đang chơi ở gần đó, nghe thấy
tiếng kêu cứu của ta, hai người liền xông lên cản chúng lại, nhưng đã bị
bọn hung ác đó đánh cho một trận…”
“Chính vào lúc đó, đệ đã dùng Đồng thuật giết người lần đầu tiên.”