Gã cúi mặt ngắm nữ tử đang ngủ trong lòng mình, chợt thấy lòng ấm lại.
Nếu cứ mãi như vậy thì tốt biết bao… cuộc đời là một gánh nặng, cả gã và
nàng đều đã quá mệt mỏi, vậy thì tại sao không dừng lại giây lát, đối ẩm
một đêm? Trong kiếp phù sinh này, tất cả đều chỉ là hư ảo, đều không vĩnh
cửu, đều không thể dựa dẫm, tất cả rồi cũng đều thay đổi, cho dù là tình
yêu sâu đậm nhất rồi cũng sẽ không thể chống lại nổi sự bào mòn của thời
gian.
Duy chỉ có hơi thở của người bên cạnh lúc này là chân thực, duy chỉ có
cảm giác ôm nhau giữ hơi ấm trong đêm này là chân thực mà thôi.
Cảm giác này… phải chăng chính là thứ người ta vẫn gọi là “nương tựa”?
Chú thích:
(1): Hạnh lâm trung nhân (người trong rừng hạnh)là từ mà người hành y tự
xưng. Thời Tam Quốc, có 1 vị thần y nổi tiếng, cùng Hoa Đà, Trương
Trọng Cảnh được xưng là Kiến An Tam đại thần y, tên là Đồng Phụng, tự
Quân Dị. Trong quyển mười của “Thần Tiên Truyện” có chép: “Quân Dị ẩn
nơi rừng núi, trị bệnh cho dân quanh vùng mà không lấy tiền, chỉ yêu cầu
người bệnh trồng hạnh, người bệnh nặng trồng 5 cây, người bệnh nhẹ trồng
1 cây. Sau hơn vài năm, đã thành một rừng hạnh cả vạn cây. Đến khi quả
hạnh chin, Đồng Phụng lại đem đổi lấy lương thực cứu tế nạn dân, tổng
cộng đã cứu sống gần hai vạn người.” Người hành nghề y sau này đều kính
ngưỡng nên cũng tự xưng mình là “người trong rừng hạnh” để học tập ông.
(2): Trò chơi khi uống rượu của người Trung Quốc: hai người cùng giơ tay
ra một lúc rồi đoán số, ai đoán đúng và nhanh hơn đối phương sẽ thắng.