khách khí, rồi đột nhiên đấm mạnh vào vai gã một cái: “Hoắc Triển Bạch,
ngươi là một tên ngốc… một tên đại ngốc!”
Nàng đã say nên xuất thủ còn mạnh hơn bình thường, làm gã đau đớn kêu
ối lên một tiếng.
Song cười mãi, cười mãi, nàng đột nhiên khóc nức lên.
Gã kinh ngạc nhìn nữ nhân xưa nay luôn lạnh lùng bình tĩnh này lăn lộn
trên bàn vương vãi đầy rượu và thức ăn, khi khóc khi cười, lẩm bà lẩm
bẩm, nhưng gã chỉ biết nghe mà chẳng hiểu gì cả. Gã muốn biết chuyện của
nàng, cuối cùng thành ra nói chuyện quá khứ của mình – nàng rất thông
minh, vừa rồi dù thi thoảng có thua gã không ít, nhưng mỗi khi gã hỏi, nàng
đều dùng đủ mọi cách khéo léo né tránh đi.
Gã chỉ miễn cuỡng biết được một số thông tin rất vụn vặt, chẳng hạn như
trước khi đến Dược Sư Cốc này, nàng từng sống ở một thôn làng tên là Ma
Già thôn, chẳng hạn như người dưới lớp băng kia đã chết trong khi cùng
nàng rời khỏi đó… Nhưng rốt cuộc là chuyện gì khiến nàng phải ra đi,
khiến y phải chết, thì nàng không hề nhắc tới.
Cho dù đã say túy lúy , song nàng vẫn không chịu buông lơi áp lực kiểm
soát nội tâm mình, chỉ không dưng khóc khóc cười cười, cuối cùng thì
ngước mắt lên nhìn gã, hết sức thành khẩn nói đi nói lại một câu: “Xin lỗi,
ta xin lỗi.”
Xin lỗi cái gì mới được cơ chứ? Từ trước đến giờ vẫn là gã nợ nàng cơ mà?
Về sau, nàng say hẳn, không nói gì nữa. Còn gã thì cũng không thắng được
hơi men mà gật gà ngủ thiếp đi.
Lúc gã tỉnh lại, trăng sáng đã rọi chiếu khắp rừng mai, hoa tuyết vẫn nhẻ
nhẹ bay tha thướt trên bầu trời đêm. Tuyết Diêu vẫn móc ngược chân vào
giá gỗ đung đưa đung đưa, phát ra những tiếng “gừ gừ” nhè nhẹ, không khí
thoang thoảng mùi hương ngan ngát của hoa mai trắng, ngọn lửa đỏ trong
lò đất bập bùng bập bùng, chiếu rọi gương mặt hai người… đất trời bỗng
nhiên trở nên tĩnh lặng chưa từng thấy bao giờ.
Gã nằm lặng lẽ, lòng tràn ngập một cảm giác yên bình đã lâu lắm rồi chưa
có.
Đó là sự bình yên và chắc chắn mà suốt 8 năm chỉ biết bôn ba khắp nơi