Gã phụng mệnh truy bắt, trảm sát y bên bờ Tinh Túc Hải ở Tây Côn Luân.
Sau chuyện này, Hoắc Triển Bạch gã lại càng được trọng dụng.
Nhưng không hiểu vì sao, tám năm nay Nam Cung lão các chủ đã mấy lần
mời kiếm khách trẻ tuổi này vào bảo tọa Đỉnh Kiếm các chủ mà đều bị gã
khéo léo chối từ.
“Tại sao ban đầu… ngươi lại chủ động xin đi truy bắt hắn thế?” Đã uống
đến ngà ngà say, nhưng đầu óc nữ nhân đó vẫn hết sức nhanh nhạy. Nàng lè
nhè hỏi tiếp: “Chuyện vừa tốn công lại vừa không được lòng người như
thế… ngươi có phải… có phải là không biết đâu.”
Gã cười khổ sở, đang định mở miệng nói gì đó, nhưng đôi mắt lờ đờ vì hơi
rượu đột nhiên sáng rỡ lên, rồi chìm vào trầm mặc.
Bí mật đó vốn vẫn ẩn sâu trong lòng gã, tám năm nay vô số lần nó rục rịch
như muốn trào ra ngoài… nhưng sự việc này quan hệ đến cả thiên hạ võ
lâm, cho dù là lúc rượu say ngà ngà, gã cũng kiên trì khắc chế bản thân.
“Thu Thủy cầu xin ta đi…” Cuối cùng, gã cúi đầu bóp chặt chung rượu,
buông ra một đáp án. “Bởi vì nếu để người khác đi… có thể, có thể sẽ
không bắt sống Từ Trọng Hoa trở về. Điều tiếng về y vốn rất tệ hại.”
“Nhưng… nhưng ngươi cũng có bắt sống hắn về đâu…” Nàng say, lẩm
nhẩm nói một mình: “Ngươi vẫn giết hắn cơ mà.”
Hoắc Triển Bạch đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn nàng chăm chú.
Tuy đã rượu say tai nóng, nhưng hễ nghĩ đến chuyện này, sắc mặt gã dần
dần nhợt nhạt đi – gã mãi mãi không thể nào quên được trận quyết chiến
trên Tây Côn Luân năm đó. Đó là lựa chọn khó khăn nhất trong cuộc đời
này của gã.
Cuối cùng, gã một mình trở về Trung Nguyên, mang theo thanh kiếm của
Từ Trọng Hoa giao cho Thu Thủy Âm như là di vật.
Thu Thủy Âm nghe tin trượng phu mất mạng mà sinh sớm, từ đó bệnh tật
liên miên, hận gã đến thấu xương thấu tủy.
“Hì hì… nghe ra thì hình như từ đầu đến cuối… cũng không có gì là của
ngươi mà. Tình nhân của người ta, vợ của người ta, con của người ta… từ
đầu đến cuối, ngươi là cái thá gì chứ!” Hỏi xong thì Tiết Tử Dạ cũng đã say
mèm, gục người trên bàn nhìn gã cười khúc khích, chế nhạo không chút