“Nhất định.” Nàng nhoẻn miệng cười, nụ cười hết sức thuần khiết, rồi như
rượu vào cao hứng, đột nhiên ngồi bật dậy , vỗ bàn quát: “Họ Hoắc kia,
không phải ngươi muốn moi lời của ta sao? Muốn biết gì hả? Vậy thì,
chúng ta chơi trò này đi…” Nàng đưa tay ra làm tư thế như muốn chơi trò
đoán quyền(2): “Chỉ cần ngươi thắng được ta, thắng một lần ta trả lời ngươi
một câu hỏi, thế nào?”
Không cần nghĩ ngợi gì, gã đã buột miệng nhận lời ngay.
Nhưng vừa dứt lời gã đã thấy hối hận ngay, bởi trên giang hồ có thời gian
từng lưu truyền một câu chuyện cười: Đổ vương Hiên Viên Tam Quang
trong thời gian trị bệnh ở Dược Sư Cốc từng chơi đoán quyền với cốc chủ,
kết quả là sau 3 ngày đại chiến chỉ còn lại một chiếc quần cụt, bị đá đít đuổi
ra ngoài cốc. Nghe đồn ngoài mười vạn lượng tiền trị bệnh ra, y còn thua cả
hơn trăm vạn lượng nhiều năm tích cóp nữa.
“Hay lắm, nào!” Thấy gã mắc bẫy, đôi mắt Tiết Tử Dạ nheo nheo lại như
mắt mèo, khí thế hung hổ xòe tay ra, hét lớn như thể sét đánh không kịp
bưng tai: “Tam tinh chiếu này, ngũ khôi thủ này! Ngươi thua rồi… nhanh
nhanh nhanh, uống rượu, để ta hỏi!”
…
Trận rượu đó rốt cuộc đã uống trong bao lâu thì Hoắc Triển Bạch cũng
không nhớ nổi nữa. Chỉ biết lúc gã tỉnh lại, đêm đã về khuya, gió trở lạnh,
trời âm u, trong đình viện tuyết vẫn hững hờ rơi, lò lửa bên cạnh vẫn cháy
đỏ, nhưng trong bình rượu đã cạn sạch. Trên bàn chén bát bừa bộn, còn Tiết
Tử Dạ thì không biết từ lúc nào đã ngồi sang bên giường gã, giờ đang gục
mặt xuống bàn say ngủ.
Dựa vào đôi tai và cặp mắt linh mẫn của người học kiếm tập võ, gã ít nhiều
cũng thắng được nàng ta mấy chục ly, xem ra a đầu này cũng say khướt rồi.
Nhưng mà… nhưng mà… gã ngẩng cái đầu nặng như đeo đá của mình lên,
lắc lư trong gió lạnh, cố nhớ lại xem vừa rồi mình đã nói những gì, nhưng
chỉ lờ mờ nhớ được mình đã uống rất nhiều, rất nhiều rượu, bị hỏi dồn rất
nhiều chuyện. Những câu hỏi ấy… những chuyện ấy… hình như đều là
những chuyện bình thường gã không bao giờ nói ra.
“Tại sao không chịu làm Đỉnh Kiếm các chủ? Mặc Hồn kiếm không phải