bên trong: “Lúc ấy, ta thật là ngưỡng mộ Mặc gia… giang hồ thảo dã, tự do
tự tại.”
“Có phải trên đường lưu đày thì gặp cốc chủ Dược Sư Cốc không?” Gã hỏi,
cố gắng nén sự kinh ngạc trong lòng.
“Không.” Tiết Tử Dạ dựa lưng vào thành giường, ngẩng mặt lên nhìn trời
cao.
“Ta và mẫu thân bị áp giải đi qua một thôn trại hoang vắng tên là Ma Già,
sau đó…” Nói tới đây thì nàng đột nhiên dừng lại, dường như nhận ra mình
đã hơi quá đà,liền quay sang lườm Hoắc Triển Bạch một cái: “Sao hả,
muốn moi lời của ta đúng không?”
Gã sững người, im lặng giây lát, rồi nói: “Ta chỉ muốn biết có thể giúp
được cô điều gì không mà thôi.”
“Gì cơ?” Tiết Tử Dạ chống cằm nhìn gã, ánh mắt thay đổi, rồi bất chợt
nheo nheo mắt bật cười: “Được rồi, vậy thì ngươi nhanh nhanh đi kiếm tiền
về đây, trả cho ta sáu mươi vạn lượng tiền chữa bệnh. Trong cốc có một
đám người đang chờ gạo thổi cơm đó!”
Vấn đề này lập tức làm khó Hoắc Triển Bạch, gã lúng túng gãi gãi đầu:
“Chuyện này… kỳ thực cô chỉ cần chữa thêm vài bệnh nhân là kiếm được
bù ngay thôi mà! Cứ tính toán chi li như vậy, tại sao mỗi năm không chịu
chữa thêm vài người nữa?”
“Điều này…” Nàng nhón một miếng mứt hoa quả bỏ vào miệng.
“Sức khỏe không trụ nổi.”
Hoắc Triển Bạch hơi bất ngờ, trầm mặc hẳn: từ xưa đến nay, trong ấn tượng
của gã nữ nhân này luôn luôn là người mạnh mẽ và tràn trề sinh lực, có thể
ngày đêm không ngủ chăm sóc bệnh nhân, xử lý vết thương còn mẫn tiệp
hơn cả nhất lưu kiếm thủ, luôn miệng quát mắng ra lệnh cho đám nha đầu
bên cạnh, ngay cả các chủ Đỉnh Kiếm các, phương trượng Thiếu Lâm tự
mà đến đây cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu nghe lời nàng ta.
…Không ai nhận ra, kỳ thực bản thân vị nữ đại phu này, cũng là một bệnh
nhân.
“Hơn nữa, ta không thích đám người trong giang hồ ấy.” Nàng tiếp tục lẩm
bẩm, hoàn toàn không để ý đến người đang nằm cạnh mình. “Đám người