Biết mình đụng phải tường, Hoắc Triển Bạch chán nản thở dài một tiếng,
không nói không rằng uống liền mấy chung, rồi đành chuyển sang chủ đề
khác: “Cô không ra khỏi cốc à? Đợi ta xong việc, sẽ dẫn cô đến Trung
Nguyên mở mang tầm mắt một chút, khỏi phải cứ hoài nghi thực lực của ta
mãi thế này.”
“Ừm…” Nàng uống chung thứ 2, sắc mặt hơi hồng hồng. “Ta vốn từ Trung
Nguyên đến mà.”
Hoắc Triển Bạch thầm kinh hãi, nhưng ngoài miệng vẫn cợt nhả: “Trung
Nguyên mà cũng có thể xuất hiện một nhân vật anh hùng như Tiết cô
nương đây à…”
“Ta vốn là người ở Trường An, bảy tuổi bị đày đi Bắc Cương với mẫu
thân,” dường như uống chút rượu vào, Tiết Tử Dạ cũng không nghiêm cẩn
như thường ngày nữa, nàng lắc lắc chung rượu, mắt ngước lên trời cao:
“Trường An Tiết gia… ngươi đã nghe đến bao giờ chưa?”
Ngón tay Hoắc Triển Bạch nắm chặt lấy chung rượu, hít sâu một hơi, “ừm”
khe khẽ, cố gắng che đậy không để mình lộ vẻ chấn động.
Làm sao mà chưa nghe được cơ chứ?
Trường An quốc thủ Tiết gia, là hạnh lâm(1) danh môn đã truyền mấy trăm
năm nay, sống ở Đế Đô, xưa nay vẫn là ngự y của hoàng thượng, người
đứng đầu gia tộc đời đời đều giữ chức ghế thủ tịch ở Thái Y viện. Nhưng
khác với Mặc gia ở Đỉnh Kiếm các, Tiết tự thị thanh cao, xưa nay rất ít qua
lại với người trong giang hồ, tiền lệ duy nhất hình như là chuyện của trăm
năm trước, đã có một nữ tử của Tiết gia chẩn bệnh cho Thính Tuyết lâu chủ
mà thôi.
“Năm đó, thái tử 10 tuổi đã qua đời. Người chẩn bệnh cho y là tổ phụ ta bị
dùng gậy đánh chết ngay tại chỗ, nhà tan cửa nát. Nam đinh thì bị chặt đầu,
nữ nhân thì đày đi 3000 dặm làm nô lệ cho người ta.”
Tiết Tử Dạ lẩm nhẩm, ánh mắt phảng phất như nhìn về một nơi xa xăm
lắm. “Thật là tức cười… âm mưu trong cung đình, nhưng lại nói ra bên
ngoài là Thái y dùng lầm thuốc. Bạn với vua như bạn với hổ, vinh sủng
trăm năm, chỉ trong một sớm một chiều đã tan thành bọt nước.”
Nàng lắc lắc chung rượu còn non nửa, nhìn đôi mắt của mình phản chiếu