hao phí sinh mạng của mình vào những cuộc tranh đoạt vô nghĩa ấy không
đáng để ta cứu trị… có thời gian, ta thà chữa phong hàn cảm sốt cho người
dân chung quanh đây còn hơn!”
Hoắc Triển Bạch thấy hơi kinh hãi vì mình được sủng ái hơn người khác:
“Vậy… tại sao… tại sao lại chịu cứu ta?”
“Chuyện này ấy à…” Tiết Tử Dạ nâng chén rượu lên cao quá đầu, ngắm
bầu trời màu xám xám trên cao, rồi bất chợt gập người cười nghiêng ngả,
đưa tay gại gại lên mặt gã: “Bởi vỉ cái mặt này của ngươi cũng coi như có
thể làm ta vui mắt! Trong cốc toàn là nữ nhân, vô vị muốn chết đi được!”
Gã bất lực nhìn gương mặt đỏ hồng lên vì men rượu của nàng, hiểu rằng nữ
tử này vẫn luôn lảnh tránh chủ đề câu chuyện một cách hết sức thông minh.
Hoắc Triển Bạch ngồi dậy, vỗ lên giường một cái, Mặc Hồn kiếm bên cạnh
phát ra một tiếng ngân dài, vọt ra khỏi vỏ bay vào tay. Chỉ thấy gã điểm
chân một cái, cả người liền hóa thành một ánh chớp lao vút ra ngoài.
Gió ngưng thổi trong khoảng khắc ấy.
Đến khi gió lại lưu động trở lại, một cây mai trong vườn đã lặng lẽ đổ
xuống.
Gã lắc mình một cái rồi nhẹ nhàng trở lại trên giường, khẽ cúi người với
nàng, rồi đưa mũi kiếm ra. Trên thanh kiếm, xếp gọn ghẽ 12 đóa hoa mai
đang nở rộ, hương thơm thanh nhã ngào ngạt.
“Tử Dạ…” Gã chăm chú nhìn nàng, quyết định không vòng vo nhiều lời
nữa.
“Nếu cô gặp phải chuyện gì khó xử, xin cứ nói thẳng ra với ta.”
Đây là lần đầu tiên gã gọi thẳng tên nàng, Tiết Tử Dạ ngây người, rồi bất
ngờ nhoẻn miệng cười cười nói: “Một cây mai đang sống khỏe mạnh thế
mà… đúng là đốt đàn nướng hạt. Có phải ngươi muốn nói với ta rằng thực
ra ngươi rất lợi hại không?”
Gã khẽ nhếch mép: “Vốn là như vậy.”
“Được!” Nàng đáp một cách dứt khoát. “Nếu ta có chuyện gì cần nhờ
ngươi, nhất định sẽ cho ngươi biết, tuyệt đối không khách khí.”
“Nhất định?” Hoắc Triển Bạch vẫn thấy chưa yên tâm lắm, bởi gã biết tâm
tư như nhân này rất phức tạp.