ra một chung rồi tiện tay ném vù đi một cái. Chung rượu vẽ thành một
đường vòng cung bay đi, Tuyết Diêu liền chao “véo” một vòng, mỏ kẹp
đúng ly rượu, thỏa mãn bay trở lại giá gỗ, ngửa cổ òng ọc uống cạn một
hơi, rồi phát ra những tiếng quang quác thỏa mãn.
“Thật lợi hại.” Tuy đã nhìn thấy mấy lần, nhưng nàng vẫn không nén nổi
một câu thán phục. “Ngươi nuôi thứ chim gì vậy chứ!”
“Chủ thế này thì tất phải có chim thế ấy chứ.” Hoắc Triển Bạch thừa cơ tự
khen mình một câu.
Lời gã vừa dứt, thì đã nghe cái chung rỗng “cách” một tiếng rơi xuống nền
tuyết, Tuyết Diêu lảo đảo lắc lư mấy cái, suýt chút nữa thì ngã bổ nhào
xuống, may mà lúc sắp ngã thì chân phải của nó kịp thời chộp ra một cái,
cứ lắc lắc lư lư trông hệt như con chim trong đồng hồ báo thức của người
Tây Dương vậy.
“Đương nhiên, tửu lượng của chủ nhân phải hơn nó cả ngàn lần!” Gã vội
vàng bổ sung.
Hai người cứ thế nằm trên hai chiếc giường tre nhỏ kê dưới gốc mai, bắt
đầu vừa uống vừa tán chuyện. Gã háo tửu, nàng cũng thế, mà Tiếu Hồng
Trần của Dược Sư Cốc tự nấu lại là giai phẩm hiếm có vùng quan ngoại
này, vì vậy mà tám năm nay, lần nào thương thế vừa đỡ được một chút là gã
lại nôn nóng đưa ra yêu cầu này, còn người làm chủ như nàng cũng sẽ hân
hoan mang mỹ tửu ra tiếp đãi.
Đương nhiên, cần nói trước một vò rượu giá tới 50 lượng.
“Tửu lượng của cô cũng được lắm.” Nhớ lại hai lần trước uống đều đến bất
phân thắng bại, Hoắc Triển Bạch tự cho mình là tửu lượng như biển cũng
không khỏi tán thưởng. “Không ngờ cô cũng háo cái thứ này.”
“Hồi mười bốn tuổi ngã xuống Mạc hà, bị hàn khí xâm nhập nên phổi rất
tệ.” Nàng tự uống hết một chung rồi nói tiếp: “Rượu trong cốc đều nấu
bằng dược liệu, sư phụ hồi ấy bắt ta mỗi ngày uống một bình để hoạt huyết
dưỡng phổi.”
“Ồ?” Gã đưa mắt nhìn mặt hồ phía xa xa, nét mặt như đang suy tư gì đó, rồi
hỏi bâng quơ: “Làm sao mà ngã xuống vậy?”
Tiết Tử Dạ hơi nhướng mày, chỉ ừm một tiếng cho qua mà không trả lời.