cùng những trận huyết chiến kinh thiên động địa gã cơ hồ quên mất. Trăng
sáng năm nào cũng lên, hoa tuyết năm nào cũng rơi, nhưng gã chưa lần nào
để ý. Sinh mệnh đáng lẽ ra phải bình yên và đẹp đẽ như vậy, nhưng rốt
cuộc vì điều gì mà gã mãi vẫn đắm chìm trong quá khứ xa xôi và không thể
tự thoát ra được? Từ đầu đến cuối, kỳ thực không có gì là của gã cả.
Ta… lẽ nào ta đúng là một tên ngốc?
“Ư…” Nữ nhân đang gục người trên bàn ngủ say khẽ động đậy, ậm ừ một
tiếng, rồi cuộn người lại.
Gã bị giật mình sực tỉnh, nhìn lại Tiết Tử Dạ đã say đến bất tỉnh nhân sự,
không khỏi thở dài một tiếng, khẽ lắc lắc đầu tự nhủ: Nữ nhân này niên kỷ
cũng không còn nhỏ nữa, mà sao chẳng biết trân trọng sức khỏe mình chút
nào… đêm lạnh như vậy mà lại ngủ gục trên bàn thế này.
Gã đỡ Tiết Tử Dạ dậy, định bế nàng đặt lên giường, nhưng đầu nàng đột
nhiên ngoẹo sang một bên, thuận thế dựa luôn vào vai gã, tiếp tục ngủ vùi.
Hoắc Triển Bạch dở khóc dở cười, đành để cho nàng dựa, vừa đưa đầu mũi
chân ra hất tấm chăn rơi dưới đất, quấn lấy thân thể nàng.
“Tuyết Hoài…” Bỗng nhiên, gã nghe nàng lẩm bẩm nói câu gì đó.
“Lạnh… lạnh quá…”
Tiết Tử Dạ khẽ run rẩy, rúc người lại, cuộn tròn trong lòng gã, tựa như một
chú mèo sợ lạnh. Chìm trong giấc ngủ say, gương mặt nàng phủ lên một vẻ
hoang mang và dựa dẫm mà gã chưa từng thấy bao giờ, cứ rúc mãi vào
lòng gã như tìm kiếm hơi ấm cùng sự an ủi vậy. Gã không dám động đậy,
chỉ để mặc nàng ngả đầu vào lồng ngực mình, khẽ cựa quậy một chút, thở
dài một tiếng khoan khoái, tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ dài.
Gã cảm thấy tim mình như lạc mất mấy nhịp, sau đó lập tức ngượng nghịu
cúi đầu xuống xem nữ nhân xưa nay vốn thích đùa cợt này có giả bộ ngủ
hay không… nhưng nàng vẫn yên lặng ngủ say, nét mặt còn đượm hơi men
chưa tan hết.
Hoắc Triển Bạch thở phào nhẹ nhõm, kéo chăn lên che ngang ngực nàng,
sau đó ngẩn người ngắm vầng trăng trên bầu trời hoa tuyết bay bay.
Trời đất bỗng nhiên trống trải vạn phần, rồi bỗng nhiên lại trở nên đầy đặn,
đến cả tuyết rơi xuống dường như cũng ấm áp.