THẬT Ư? THẬT Ư? PHẢI LÀ
HỒNG PHAI XANH THẮM
Quan Tâm Tắc Loạn
www.dtv-ebook.com
Chương 96: Cổ Đại Chết Tiệt Này
Mình Lan nép mình trong chiếc áo khoác lông sóc ngắn màu xanh lá mạ
thêu hoa văn kim tuyến uốn lượn, ngồi trong một gian phòng bốn phía mở
cửa sổ kiểu bán đình, giữa phòng đặt bếp lò khắc chữ phúc màu đồng đốt
lửa cháy ngùn ngụt, trên bếp còn đặt chiếc ấm cổ tinh xảo khắc hoa văn
hình dơi màu đồng, nước sôi sùng sục.
Minh Lan cắn một hạt dưa mập mạp, phải thừa nhận nữ sĩ Hoa Lan đã
dụng tâm chuẩn bị hết sức chu đáo.
Đây là một căn phòng bốn phía rộng mở, xây trong hồ nơi gần bờ. Mùa
hè dỡ của sổ bốn phía thành ngôi đình, ba mặt xung quanh đều là nước, một
mặt lối đi, còn lại là một mảnh đất trống, bước trăm bước cũng không tìm
thấy chỗ để ẩn nấp, tuyệt đối không thể có người nghe trộm, từ xa có thể
nhìn thấy trong đình người ta đang làm gì.
Hơn nữa xem ra trước mắt, chỗ này đã sớm được xử lý nên yên tĩnh,
vắng vẻ, ngoại trừ hầu gái dẫn mình đi vào, Minh Lan không phát hiện ra
có ai khác, đến cả đứa hầu dẫn đường kia cũng nhanh như chớp đã không
thấy bóng dáng.
Minh Lan mang theo loại tâm tình giống như tráng sĩ ‘Gió hiu hiu thổi,
sông Dịch lạnh’, chờ đợi chuyện sắp xảy ra. Đợi cho đến khi Minh Lan cắn
đến hạt dưa thứ mười bốn, bóng dáng cao lớn từ xa đi đến. Mí mắt Minh
Lan nháy mấy lần, tiếp tục cắn hạt dưa.