Hoa Lan ngồi thẳng dậy, quay về phía Vương thị ngồi, nghiêm nghị nói:
“Mẹ chỉ biết một mà không biết hai. Lão phu nhân trong mắt không lọt hạt
cát, hai bà cháu họ ở chung sớm chiều mười năm, em Minh nói chuyện có
phải tự nguyện không, lão phu nhân sao có thể không biết?! Nếu chúng ta
buộc em Minh đi xin, lão phu nhân dĩ nhiên càng tức giận! Nếu em Minh
thật sự đồng ý thì sao?”
Vương thị vẫn không tin: “Cái Minh chỉ nghe lão phu nhân, nó còn có
thể có ý kiến gì.”
Hoa Lan lắc đầu sâu xa, mỉm cười nói: “Mẹ nhìn nhầm rồi, em Sáu từ
nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, thực ra rất có chủ kiến, tâm tư cẩn thận rõ ràng.
Khi còn bé còn không nhìn ra, từ khi cả nhà hồi kinh con lặng lẽ quan sát
vài lần, có khi ý của lão phu nhân con bé cũng có thể từ chối được. Sau khi
gặp người thật, biết đó không phải là yêu ma quỷ quái gì, vì gia đình cũng
được, vì tương lai của bản thân cũng được, con bé sẽ đồng ý…”
Vương thị một lúc lâu không nói gì, thở dài nói: “Được như vậy thì tốt,
ôi, chỉ tiếc cho em gái con, con bé Minh có thể được gả vào nhà dòng dõi
hiển quý như vậy, nó lại chỉ có thể vào nhà bần hàn.”
“Mẹ đừng có nói nữa.” Nhắc đến Như Lan, mặt Hoa Lan hiện đám mây
đen, không vui nói: “Đều tại mẹ hàng ngày chiều nó, một đứa con gái nhà
lành lại cùng người ta vụng trộm, cha mẹ tìm cho mối hôn tốt, nó không
biết ơn lại còn ầm ĩ, cuối cùng còn khiến Cố tướng quân biết chuyện, thế
không phải là hại người à. May mà con rể mẹ không quá niềm nở, hai lần
đều chỉ nói là em gái của con, chưa bao giờ nói rõ là đứa nào, vậy mới có
chỗ xoay sở, không phải thế… hừ!”
Vương thị biết con gái khó xử cũng không dám thay Như Lan nói gì, chỉ
thở dài thườn thượt. Hoa Lan lại nói “Trước là mẹ có ý định cho Như Lan,
thực ra theo ý con em Minh mới thích hợp hơn. Mẹ nhìn điệu bộ con bé dỗ
dành cho lão phu nhân vui vẻ, con nhìn cũng mềm lòng nữa là đàn ông, đâu