ra, bưng bát trà lên hớp một ngụm, cười nói: “Hôm nay tốt quá, nhân dịp
mẹ chồng con không ở nhà, mẹ con chúng ta nói chuyện lâu một chút.”
Hoa Lan cười tủm tỉm: “Sao chỉ có nói chuyện, hôm nay chị dâu cũng đi
cùng rồi, mọi người ở lại ăn cơm rồi về, dọn cơm trong phòng con. Con rể
mẹ hôm qua đi săn với phủ Anh quốc công ở ngọn núi phía sau, bắt được
vài con hoẵng nhỏ, dù không thơm ngon bằng Khẩu Bắc nhưng cũng rất
tốt.”
“Đúng là vừa khéo.” Vương thị nở nụ cười, đưa tay cầm quả quýt chậm
rãi lột vỏ: “Đúng rồi, gần đây mới nghe cha con nói, con rể e là sắp thăng
một cấp rồi hả?” Đôi mắt xinh đẹp Hoa Lan cười, nhẹ nhàng nói: ‘Còn
chưa có tin chính xác, có điều, không được mười phần cũng có thể chắc
năm phần là được thăng chức Chỉ huy sứ trong sở binh mã.”
Vương thị thả quả quýt bóc dở xuống, chắp tay trước ngực vái niệm
phật: “Tốt, tốt, nhìn vợ chồng nhỏ bọn con như vậy mẹ cũng yên tâm. Họ
Viên gần đây chắc cũng vui vẻ đi, xem mẹ chồng con còn dám nhiều lời
với con nữa không.”
Hoa Lan bĩu môi hừ một tiếng: “Cha chồng đúng là rất vui, mẹ chồng lại
cụt hứng. Lúc vừa mới có tin tức, bà ta liền gấp rút bảo Viên Văn Thiệu
mau kiếm chức quan cho mấy đứa con cháu nhà mẹ đẻ bà ta, cha chồng
mắng cho tịt luôn.”
“Thế nên mẹ chồng con giận, mang con dâu lớn về nhà mẹ đẻ hả?”
Vương thị bật cười.
“Cũng không phải.” Hoa Lan che miệng khẽ cười. “Nhà mẹ đẻ bà ta gần
đây càng ngày càng không ra gì, đời trước tiêu xài phung phí, bán điền sản
đi mua vợ lẽ, lứa nhỏ thì không có chí cầu tiến, sách cũng không đọc tử tế,
chỉ muốn luồn cúi dựa vào quan hệ. Cha chồng đã sớm mệt mỏi, lúc này