Minh Lan nhấm nháp thật lâu, phương hướng phấn đấu của mình luôn
luôn lệch đi so với kế hoạch phát triển của ông trời, có điều ông trời sau
này có thể cho nàng một chút gợi ý được không, Diêu Y Y nàng từ nhỏ đã
là dân lành, chính là tuyệt đối không đối nghịch với ông trời nha!
Trong lúc chiến hỏa kéo dài, kẻ đầu têu hôn sự nữ sĩ Hoa Lan vô cùng
nhanh trí rụt đầu lại, tạm thời tránh gió, kiên quyết không tham gia khuyên
nhỉ, trái lại còn mời Minh Lan sang làm khách. Lão phu nhân có nghĩ cũng
không cần nghĩ đã biết Hoa Lan muốn khuyên bảo Minh Lan, cự tuyệt
thẳng thừng. Hoa Lan vắt óc ba ngày không có kết quả, ông trời lại ban cho
chị ấy một lý do hoàn hảo: chị ấy có bầu, muốn gặp mẹ và các em gái.
Lão phu nhân trầm mặc nửa ngày, vẻ mặt cũng nguổi nguôi, bèn đồng ý
cho Minh Lan đi.
Sáng sớm ra, Vương thị đưa Minh Lan tới thẳng phủ Trung Cần bá. Phu
nhân Trung Cán bá có việc về nhà mẹ đẻ, đi một đêm mới về, Vương thị
vui sướng vì không cần phải lấy lòng bà thông gia cho có lệ, đi thẳng tới
sườn tây viện.
Hoa Lan mặc áo choàng ngắn màu lông chuột thêu hoa hồng tím viền
kim tuyến, đầu cài trâm hoa thắng tơ vàng hình con nhện khảm châu,
nghiêng nghiêng tựa vào tháp mềm, trong lòng ôm một lò sưởi phấn thải vẽ
hình cành lựu, nói cười rộn ràng, mặt mày hồng hào.
Vương thị thấy Hoa Lan khí sắc rất tốt, tâm tình uất ức mấy ngày nay
mới tốt lên một chút, nắm lấy tay chị ấy hỏi thân thể có khỏe không. Hoa
Lan cười đáp lời: “…Khỏe, khóe lắm ạ, đã mang bầu ba lần, con gái còn gì
mà không rành đâu, mẫu thân yên tâm đi!… Em minh, ăn hoa quả đi, quả
hồ đào núi này là đồ tiến cống, vừa thơm lại vừa giòn.”
Minh Lan gật đầu cười, tiến đến bàn tròn Như Ý, cầm lấy một cái kẹp
tinh xảo bằng đồng, lách cách tách vỏ hồ đào. Vương thị thả tay Hoa Lan