cháu trai nhà mẹ đẻ bà lấy vợ, cha chồng không muốn đi, bọn họ không thể
làm gì khác hơn là phải tự đi.”
Minh Lan lột được một đĩa nhỏ hồ đào, bưng qua. Vương thị nhận lấy
đưa cho Hoa Lan rồi cười nói: “Chả trách mẹ chồng con nhìn con không
hợp mắt, hóa ra bản thân ghen tị đỏ mắt! … Đừng đem thêm nữa, con cũng
ăn đi.”
Minh Lan ngoan ngoãn đáp một tiếng, ngồi lại nhặt một quả hồ đào mập
mạp tiếp tục tách. Hoa Lan và Vương thị ánh mắt hơi lơ đãng, trong mắt
mỗi người đều có suy nghĩ sâu xa. Hoa Lan quay đầu cười nói “Em Minh,
cháu Trang gần đây rất nhớ em, giờ nó đang chơi ở sau vườn, hai dì cháu
các em hợp nhau nhất, em đi tìm con bé chơi đi.”
Nói xong liền sai hầu gái phục vụ Minh Lan rửa tay chỉnh quần áo. Minh
Lan khẽ cười trong lòng, giữa mùa đông, Hoa Lan sao lại có thể cho con
gái nhỏ chạy chơi bên ngoài, chẳng có bữa tiệc nào là tốt đẹp cả (tích Hồng
Môn Yến đó), nàng chỉ biết trong đó có uẩn khúc. Hoa Lan từ trước đến
giờ rất đúng mực, quản lý tôi tớ rất có bản lĩnh, tin là sẽ không có gì bất ổn,
hơn nữa bản thân mình cũng chỉ ở trong sân, đi cũng không sao, có điều…
Minh Lan cười vô cùng ngoan ngoãn, chần chừ nói: “Bên ngoài trời
đang lạnh, hay là gọi cháu Trang vào nhà chơi.” Hoa Lan cứng đờ ra,
Vương thị lại ho khẽ một cái, sẵng giọng nói: “Cháu Trang bướng bỉnh,
đang ồn ào khóc, con đi gọi con bé vào đi.”
Minh Lan vâng một tiếng, thành thật đi theo đứa hầu ra ngoài.
Vương thị đưa mắt nhìn Minh Lan đi khuất mới xoay đầu về con gái ngờ
vực nói: “Cái này có thể được thật sao? Chuyện này… cũng không tốt lắm,
cha con mà biết lại giận, ông ta nói không thể để Minh Lan đi xin lão phu
nhân, ngược lại là thêm dầu vào lửa.”