THẬT Ư? THẬT Ư? PHẢI LÀ
HỒNG PHAI XANH THẮM
Quan Tâm Tắc Loạn
www.dtv-ebook.com
Chương 105: Phủ Ninh Viễn Hầu Mỗi Người Một Vẻ
Hai người ầm ĩ đến đêm khuya mới yên tĩnh. Minh Lan sức cùng lực kiệt
nằm liệt giường, trên người dính nhơm nhớp khó chịu nhưng không muốn
nhúc nhíchchút nào, mí mắt giống như bị núi Thái Sơn đè xuống. Cố Đình
Diệp thì mấy năm qua ở bên ngoài ăn gió nằm sương, sinh hoạt rất cẩu thả,
cũng không muốn xuống giường tắm rửa, chỉ thân mật ôm Minh lan nửa
tỉnh nửa mê.
Minh Lan ngủ rất say, mơ màng giống như trở lại thời đại học đi tập
quân sự, cả ngày luyện đi đứng nghiêm nghỉ tám tiếng đồng hồ, buổi tối
đầu vừa dính gối là bất tỉnh nhân sự, toàn thân giống như bị đánh tơi bời
một trận, eo mềm nhũn, chân mỏi nhừ, xương khớp giống như bị tháo ra
lắp lại, đầu óc là một khối hồ dán, khác biệt duy nhất là một chỗ không nên
đau lại đặc biệt đau.
Tờ mờ sáng, Minh Lan bị ép tỉnh lại, giống như cá chép trên sông chật
vật há mồm hít thở, mở mắt nhìn xung quanh tìm thấy một cái chân giò hun
khói Kim Hoa cỡ đại vắt trên bụng mình. Nàng hết sức nhịn nỗi kích động
muốn cào mặt người, nỗ lực xoay mình muốn di chuyển, không ngờ lại
đánh thức Ngũ Chỉ Sơn nằm cạnh. Hắn liền giơ tay lên, ôm chặt Minh Lan
trong lồng ngực, cúi đầu hôn gò má của nàng, cảm thấy chạm vào ấm áp
trắng mịn, không nhịn được lại nhào nặn vuốt ve một trận.
(‘)Chân giò Kim Hoa: Đặc sản đặt theo tên thành phố Kim Hoa, tỉnh
Chiết Giang, Trung Quốc