Minh Lan thở hổn hển, dùng sức đè tay chắn lại, nửa người bủn rủn đau
đớn, đôi mắt thanh tú trợn lên nói: “Em không làm [‘]!” Một lời hai ý
nghĩa, Minh Lan cảm thấy câu chữ của mình rất có thâm ý.
[‘]
干: vừa có nghĩa là làm, vừa có nghĩa là khô ráo sạch sẽ.
Mặt trời vừa ló rạng, từng chùm nắng bình mình xuyên qua màn, trong
màn trướng phù dung tình ý miên man, Cố Đình Diệp nhìn Minh Lan, chỉ
thấy khuôn mặt trắng như tuyết của nàng có vẻ mệt mỏi, dưới mí mắt còn
có vành đen rõ ràng, chỉ có đôi mắt to vẫn long lanh sáng, nửa vui nửa
giận. Trong lòng Cố Đình Diệp vui vẻ, kéo tay nhỏ của nàng đến bên miệng
nhẹ nhàng thổi, con mắt sâu thẳm anh tuấn như có sóng dạt dào tràn ra.
Cái này rơi vào mắt Minh Lan lại cảm thấy rất có tính ám chỉ, gò má lập
tức hồng như lửa đốt, suy nghĩ trong bụng nửa ngày mới phun ra một câu:
“Cái kia…ừm… giữ được rừng xanh sợ gì không có củi đốt…” Càng nói
giọng càng nhỏ, giống như là đang xin khoan dung.
Cố Đình Diệp bật cười, ôm Minh Lan vào trong ngực nhào nặn lại thành
một khối hôn xuống, lồng ngực rung lên vì cười.
Lúc này hầu gái cách lớp màn cửa nhẹ nhàng thưa: “Ông hai, bà hai(nhị
lão gia, nhị phu nhân)[‘] nên dậy rồi ạ.”
[‘] Gia là phải lên hàng ông rồi T_T, chỗ này để ông hai và hai cho nó
shock:)) Sau này để lại là nhị lão gia nhị phu nhân nhé, để ông bà nghe hết
hồn.
Minh Lan mất một lúc mới nghĩ ra là đang gọi mình, vội vã muốn ngồi
dậy, nhưng mà Cố Đình Diệp bên cạnh vẫn đang cười, Minh Lan siết chặt
nắm tay nhỏ, dùng sức nện vào vai rộng nội công thâm hậu của hắng khẽ
quát: “Không cho cười nữa! Có người đến rồi. Chàng còn cười? Còn
cười?.. Cười nữa em gọi sai dịch đến bắt chàng lại!”