Cố Đình Diệp cũng mặc một thân bào phục đỏ tươi từ hai vai trở xuống
đều là hoa văn con dơi hình tròn bằng tơ vàng, thắt lưng màu hổ phách
khảm ngọc, đang đứng ở trước gương để Hạ Trúc chỉnh trang áo.
Minh Lan liếc sang, không nhịn được khen thầm một tiếng, màu đỏ rực
rỡ sôi nổi như vậy, khí thế hừng hực, thường sẽ có mấy phần ôn nhu.
Chẳng qua hắn là người cao to rắn rỏi, lưng thẳng vai rộng, lại tạo thành
khí thế hiên ngang hào hùng.
Cố Đình Diệp qua gương thấy Minh Lan đang nhìn mình, liền nhìn lại
nàng, quan sát từ trên xuống dưới một lúc mới mỉm cười nói: “Em thế này
rất xinh đẹp.” Minh Lan gật gù, trong mắt lộ vẻ tinh nghịch, gương mặt lại
rất đoan chính nhẹ nhàng nói: “Chàng thế này nhìn cũng rất xinh đẹp.”
Cố Đình Diệp giả vờ giận dữ trừng mắt một cái, Minh Lan nâng ống tay
áo đáng thương cười làm lành. Trong chốc lát hai người nhìn nhau nở nụ
cười không có chút nào gò bó xa lạ, có lẽ trong cuộc sống quả thực tồn tại
thuyết dường như đã quen từ trước.
Hầu gái hầ già trong phòng cúi đầu không dám nói tiếng nào, trong lòng
thầm giật mình. Ngườ phủ Thịnh nghĩ: ‘Cô chủ với chồng giống như rất
quen thuộc ấy’. Người phủ Cố mờ mịt ‘Chưa từng thấy cậu Hai tính tình tốt
như vậy’. Có mấy người có tâm tư nhín lén Minh Lan mấy cái, nghĩ phu
nhân rực rỡ đẹp đẽ như vậy, cậu Hai hẳn là vô cùng thích.
Dựa theo chương trình thường lệ, ngày thứ nhất sau tân hôn quy trình
như sau, đầu tiên dập đầu lạy người thân trực hệ, sau đó nhận mặt thân
thích chi thứ, tiếp đến mở nhà thờ nhập tên họ vào gia phả, thời gian rảnh
rỗi ở giữa thì dùng cơm. Bởi vì tình huống phủ Ninh Viễn hầu đặc biệt,
trước đó Minh Lan từng lén hỏi Cố Đình Diệp, Cố Đình Diệp chỉ đáp một
câu: “Tất nhiên phải bái cha mẹ đầu tiên.”