Năm đó Diêu Y Y từng doạ cháu nhỏ bốn tuổi nhà anh họ như thế,
nguyên văn là: cháu còn khóc, dì gọi cảnh sát bắt cháu lại! Bây giờ rối lên,
nàng bật thốt ra lời dọa nạt cũ mèm này.
Cố Đình Diệp càng cười lớn, nằm nhoài ra đệm chăn rung cả người.
Minh Lan nằm trên đệm gấm bị thân thể cao lớn của hắn phủ lên khuất
bóng, thẹn quá hóa giận muốn cắn hắn một phát, giương nanh múa vuốt
giống như thú nhỏ mới mọc răng sữa, không có tính uy hiếp lại còn khiến
cho người ta yêu thương. Náo loạn rất lâu Cố Đình Diệp mới coi như đủ,
gọi người vào hầu hạ rửa mặt.
Thôi ma ma đã sớm chuẩn bị, dẫn Đan Quất cùng Tiểu Đào đi vào trước,
mang áo choàng lớn bọc Minh Lan vào tịnh phòng rửa mặt rồi mới gọi hầu
gái bên ngoài mang thùng nước với khăn nối đuôi nhau đi vào, một nhóm
người hầu hạ Cố Đình Diệp, một nhóm người hầu hạ Minh Lan.
Chờ Minh Lan xong việc mặc xong xiêm áo đi ra đã thấy Cố Đình Diệp
rửa mặt mặt quần áo xong, đang để Hạ Hà hầu hạ chải đầu vấn tóc. Hai
người chỉnh trang đầy đủ, một ma ma có dáng quản sự đi vào, từ giữa
giường lấy khăn hỉ trắng, nhìn một cái, mỉm cười rồi cất vào trong hộp gỗ
mạ vàng có hoa văn chạm trổ sơn hồng.
Sáng ngày tân hôn cần sửa soạn long trọng. Minh Lan mặc váy áo bằng
gấm rực rỡ hoa văn mẫu đơn hồng, cài cây trâm ngọc đỏ ngậm trai có năm
sợi vàng ngũ phượng chiêu dương, khuyên tai san hô hồng rủ tua vàng
ròng, trước ngực đeo vòng cổ hồng ngọc có hình song ngư đưa cát bằng
vàng ròng, cổ tay đeo mười bảy, mười tám cái vòng long phượng vàng. Một
thân quần áo trang phục đè bẹp Minh Lan, do nàng đêm qua chiến đấu hăng
hái quá mức, bắp thịt cả người đau nhức, đưa tay là đau, nhấc chân cũng
đau. Thôi ma ma đau lòng, nhớ lại từng vết xanh tím trên người Minh Lan,
lúc nhìn về Cố Đình Diệp ánh mắt không khỏi hơi hơi không có ý tốt.