Câu này hàm nghĩa quá sâu sắc, quá mơ hồ. Đầu tiên là cha hắn đã sớm
mất, thêm nữa, mẹ hắn mất còn sớm hơn, lại nữa, mẹ bây giờ của hắn là mẹ
kế, còn có tin đồn mẹ kế con chồng quan hệ không phải là rất hòa thuận.
Minh Lan vô cùng buồn bực, dưới tình huống này nên hiểu thế nào lãnh
đạo mới vừa ý đây.
Đang suy nghĩ miên man, ngoài cửa xuất hiện một vị ma ma quản sự
mặc một thân áo dài gấm màu nâu vân hoa, hầu gái đứng bên cạnh vén rèm
nhẹ nhàng cúi chào: “Chào Hướng ma ma.”
Hướng ma ma da trắng, mặt mày hiền lành, vừa vào cửa đã vái chào Cố
Đình Diệp cùng Minh Lan, mỉm cười nói: “Nhị lão gia, nhị phu nhân, Thái
phu nhân nói đầu tiên đi từ đường tế bái Lão Hầu gia cùng Bạch thái phu
nhân, bà đi trước chờ.”
Cố Đình Diệp trả lời: “Làm phiền mama, vậy chúng ta đi.” Nụ cười ôn
hòa nhưng không lên đến ánh mắt.
Minh Lan gọi Đan Quất kín đáo đưa bao lì xì cho Hướng ma ma. Hướng
ma ma tươi cười nhận, sau đó cung kính xin lui. Hình như là nàng cười ân
cần một chút với Hướng ma ma làm Cố ĐÌnh Diệp lặng lẽ nhìn nàng một
cái, sau đó một nhóm người xung quanh cùng đi về phía từ đường.
Cái gọi là từ đường chính là nơi bày bài vị của tổ tiên, cũng là nơi tổ
chức tế lễ. Thời cố đại xuất thân tổ tiên rất quan trọng, có người nói nhà
nào mà bài vị tổ tiên càng nhiều, tổ tông càng vẻ vang thể hiện nhà đó có
nguồn gốc từ xa xưa, là danh môn đời đời.
Hồi xưa cúng tổ tiên ở Hựu Dương, Minh Lan quỳ gối phía dưới vô cùng
tẻ nhạt rảnh rỗi từng cẩn thận nhìn bài vị tổ tiên họ Thịnh, kết quả, ai!
Chẳng trách họ Thịnh gia có danh vọng, tiền tài, quyền thế như vậy nhưng
ở quê vẫn không dám xưng anh cả.