THẬT Ư? THẬT Ư? PHẢI LÀ
HỒNG PHAI XANH THẮM
Quan Tâm Tắc Loạn
www.dtv-ebook.com
Chương 110: Minh Lan Thổ Lộ, Cố Đình Diệp Sắp Xếp Việc Nhà
Mãi đến sau giờ Ngọ đầu giờ Mùi, bầu trời nhuộm một màu vàng óng,
hai vợ chồng mới đứng dậy cáo từ ra về. Cố Đình Diệp liếc thấy viền mắt
Minh Lan hồng hồng, trên mi dài rủ xuống còn đọng nước, biết nhất định là
nàng đã khóc, trong lòng hắn không khỏi mềm nhũn. Lúc nãy trong bữa
tiệc cùng mọi người uống không ít rượu, hắn vốn đã có hai phần chếnh
choáng, thấy thế, dứt khoát giả vờ tập tễnh vài bước, đám người Trường
Bách nhìn thấy như vậy, vội vàng gọi người dìu hắn lên xe ngựa.
Bên trong xe ngựa rộng rãi đặt mấy lư hương nhỏ, phía dưới lót tấm
thảm phù dung mỏng, Minh Lan đỡ Cố Đình Diệp xiêu vẹo dựa vào tấm
đệm lót, tìm cây quạt nhẹ nhàng phe phẩy, giúp hắn tản hơi rượu, xe ngựa
chốc lát lại hơi xóc nảy, xuân muộn sau trưa trời khá oi bức, trong mấy lò
đồng tỏa ra mùi hương nhàn nhạt, như có như không, bao phủ không gian
xe nửa bị bịt kín.
Cố Đình Diệp vốn giả vờ say, nhưng bầu không khí này lại khiến hắn
cảm thấy buồn ngủ, không biết ngủ bao lâu, mơ màng mở mắt, chỉ thấy
Minh Lan ôm chiếc quạt tròn mặt cẩn san hô châu sa, mi khép hờ lười
biếng tựa vào.
Minh Lan đang mơ mơ màng màng, chợt thấy mí mắt ngưa ngứa, mở
mắt đưa tay lên sờ, liền thấy Cố Đình Diệp đang lẳng lặng nhìn mình, ngón
tay hắn hơi thô ráp, nhè nhẹ vuốt ve mí mắt nàng, hắn hỏi: “Tỉnh rồi?”