Lão phu nhân cuối cùng không chịu nổi, cười đến chảy nước mắt: “Cháu
là cái đồ không biết xấu hổ còn dát vàng lên mặt mình! Không cần mặt mũi
nữa à!”
Minh Lan nghiêng đầu cười tươi rói nói với lão phu nhân: “Không cần!
Bà giữ đi!”
Lão phu nhân cười ngã vào Minh Lan, hai bà cháu nghiêng ngả cùng một
chỗ.
Bữa cơm này lão phu nhân nghe Minh Lan líu ra líu ríu kể chuyện người
ở phủ Cố, một lúc nói một lúc cười. Minh Lan khổ sở trong lòng, biết sau
này không thể thường xuyên thấy lão phu nhân bèn tạo ra cảnh thái bình
giả tạo, kể lại cuộc sống mới gả thú vị vui vẻ, cuộc sống ở nhà họ Cố hạnh
phúc mỹ mãn.
Lão phu nhân cũng mỉm cười nghe, ăn hết cơm. Phòng ma ma dặn dò
hầu gái dọn hết chén đĩa, khép cửa phòng lại rồi đi ra ngoài.