Minh Lan đứng dậy, cười nói với mọi người: “Lão phu nhân sợ là muốn
nhắc nhở con vài câu, con xin phép đi trước.”
Vương thị đã không còn tỉnh táo, Hải thị cười nói: “Đi đi, lão phu nhân
có nhiều chuyện muốn nói với em đấy.”
Minh Lan cười chào, đi theo hầu gái rời đi. Vừa ra khỏi cửa liền rảo
bước chân đi thẳng đến Thọ An đường, dừng một bước rồi đi qua cửa lớn,
đi vào gian bên trái, quả nhiên bên trong đã bày sẵn một bàn cơm, lão phu
nhân thì đang ngồi bên cửa sổ.
Minh Lan cảm động trong lòng, cười hì hì nhào tới, ôm cánh tay của bà
lắc làm nũng: “Con với bà nội có thần giao cách cảm, con biết bà nội chờ
cháu ở đây nên cố ý để bụng rỗng đến!” Lão phu nhân không giữ được nét
mặt cười mắng: “Cũng là vì con khỉ nhỏ này, bà chờ đến đói cả bụng!”
Minh Lan nhào vào trong lồng ngực lão phu nhân nịnh nọt nói: “Con giúp
bà nội xoa bụng!”
Lão phu nhân nhéo gò má Minh Lan: “Sao còn phải xoa bụng, sợ còn
chưa đủ đói sao?!” Minh Lan đỡ lão phu nhân ngồi xuống bàn, tự mình
múc cho bà một chén đầy canh bí đao sườn nấu nấm: “Bà ăn, bà ăn!”
Phòng ma ma nhìn mà nóng vành mắt nói: “Lão phu nhân bao lâu không
vui vẻ như thế!”
“Cái gì mà bao lâu?” Lão phu nhân quay đầu trợn mắt nói: “Mới có hai
ngày thôi!”
Minh Lan nâng khuôn mặt nhỏ lên, vẻ mặt long lanh đau buồn: “Một
ngày không gặp giống như xa cách ba thu, ai nha, bao nhiêu mùa thu như
vậy, bà nội nhất định là nhớ cháu thành bệnh tương tự rồi! Phải làm sao bây
giờ, ai bảo cháu khiến người ta thương yêu như vậy, không có cách nào
nha?”