THẬT Ư? THẬT Ư? PHẢI LÀ
HỒNG PHAI XANH THẮM
Quan Tâm Tắc Loạn
www.dtv-ebook.com
Chương 111+2: Việc Năm Ấy, Tình Năm Ấy, Người Năm Ấy, Còn Có
Tiền Bạc Năm Ấy (2)
Cố Đình Diệp nhướng mày, hoa văn mây bằng tơ vàng trên áo dài tơ trù
màu xanh thẫm khoác trên người hơi lấp lánh, áo trong màu xanh trời sáng
rỡ càng phản chiếu vẻ tuấn lãng xán lạn của hắn, hắn nắm tay để bên môi,
khẽ cười: “Không tồi không tồi, tài nữ họ Thịnh, mài mực cho vi phu nào.”
Minh Lan cười tiến tới mài mực cho hắn, ở một bên cố ý ra vẻ đau khổ,
gật gù than thở: “Dao mổ trâu à dao mổ trâu.”
Cố Đình Diệp thấy mà cười ha hả không ngừng, nhìn cổ tay Minh Lan
trắng bóc như tuyết, động tác mài mực thong thả tao nhã, không kiềm được
mà có phần ngơ ngẩn, rất lâu sau, cho đến khi Minh Lan đã mài xong xuôi
một nghiên mực đậm đặc định ngồi xuống, hắn mới giữ chặt Minh Lan lại
một phen, lẳng lặng hỏi: “Em, em không có gì muốn hỏi sao?”
Minh Lan không hiểu, ngơ ngác nói: “Hỏi …hỏi gì cơ?”
“Trong phủ.” Cố Đình Diệp nói, “Em không có điều gì muốn biết sao?”
Tình hình phủ Cố kỳ quặc, ai cũng đều nhìn ra được, đã nhiều ngày rồi thế
mà nàng chưa từng hỏi điều gì.
Minh Lan hiểu được ý tứ của hắn, ánh mắt trong veo: “Vốn là có, nhưng
lão phu nhân nói, có gì không hiểu thì trước tiên đừng vội hỏi, mà phải tự
mình nghiền ngẫm, như vậy sẽ có vẻ như mình rất thông minh.”